Chương 8

4.4K 250 6
                                    

Dường như hắn cho rằng tôi đang ôm ấp yêu thương hắn, hơi thở thô nặng hơn, côn thịt chôn trong cơ thể tôi hung ác đâm vào nơi đã chứa đầy tinh dịch, phát ra tiếng nước lép nhép.

Tôi bị đâm lên muốn trốn lên trên nhưng eo lại mềm nhũn xuống, nuốt ƈôи ŧɦịŧ to lớn kia vào càng sâu hơn.

"Không... Đừng mà..."

Bụng dưới ê ẩm sưng trướng, trong bụng rót đầy tinh dịch đặc dính, tôi giống như là bị nhấc lên thật cao rồi lại nặng nề ngã xuống, cả người co rút không biết đã bắn mấy lần, trước mắt đều đã biến thành màu đen.

Ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay đang đè lên tường của tôi, vừa dịu dàng vừa mạnh bạo xen vào giữa kẽ tay tôi, bao tôi lại trong không gian chật hẹp giữa cánh tay hắn.

Sau khi làm cho giường chiếu lung tung ngổn ngang thì chúng tôi đi vào bên trong tắm rửa. Tôi run chân đứng không vững nên dính lên người Adam.

Hắn dùng một tay nhấc chân tôi lên, còn một tay khác thì tiến vào hậu huyệt của tôi móc tinh dịch ra ngoài.

Hắn vẫn không thích nói chuyện, chỉ im lặng giúp tôi thanh lý. Tôi khóc lóc mệt mỏi, mơ màng mê man trong chốc lát, một lúc lâu sau mới phát hiện ra được một thứ cứng rắn đang chống ở khe mông, không cần bôi trơn là có thể ngay ngắn chen vào.

Bên tai truyền đến hơi thở nặng nề, tôi gần như tuyệt vọng và khóc lóc.

"Anh nói sẽ không làm nữa mà!"

Adam ghé sát trên mặt tôi, nâng eo tôi lên rồi chậm rãi đưa đẩy, nghiêm túc trả lời lại.

"Tôi không nói thế."

Tôi mờ mịt nhìn hắn, trong đầu không nghĩ ra hắn đã nói trên giường những gì, trong lòng cảm thấy rất tủi thân, sinh ra cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Tôi không biết nên làm thế nào để phản kháng và từ chối hắn.

Nhìn thấy nước mắt của tôi chảy xuống, hắn khẽ nhíu mày một cái, sau đó hôn hôn dỗ dành tôi.

"Ngoan, làm thêm một lần nữa."

Tôi không nói chuyện, cúi đầu ghé lên vai hắn, hai mắt đẫm lệ mông lung cắn vào mu bàn tay của mình.

Tôi còn có thể làm như thế nào đây, tôi không thể nào làm đồ chơi trong ngục giam của hắn cả đời.

Tôi muốn rời khỏi hắn, rời khỏi hải đảo.

Tôi muốn tự do.

Ngày hôm sau Adam định để tôi lại trong phòng giam để tôi nghỉ ngơi thật tôi, nhưng tôi không chịu, vẫn khập khiễng đi ra ngoài với hắn. Bởi vì tôi luôn cảm thấy bên trong phòng giam kia vẫn còn đầy mùi tanh chưa biến mất, khiến tôi cảm thấy vừa xấu hổ vừa buồn nôn.

Lúc canh chừng Adam không bảo tôi đọc thơ. Hôm qua tôi bị đau họng, nói mấy chữ cũng rất phí sức.

Hắn ôm tôi, rất chăm chú xoa tóc của tôi, có khi lại nhẹ nhàng bóp mặt của tôi một cái, giống như thể tôi là đồ chơi mới lạ nào đó.

Anthony không biết đã chạy đến chỗ nào, tôi nhìn khu D ở cách đây không xa thì bất ngờ rụt người lại, chôn vào trong ngực của Adam.

[ĐAM MỸ] NỤ HÔN CỦA TÙ NHÂN {Hoàn}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ