Phần 5.1

10K 328 14
                                    

Edit & Beta: Đoè

"Thật sự không muốn sinh con cho tôi sao? Hửm ?!" Hắn bắt đầu trút cơn giận.

Cố Sở khóc lóc đẩy hắn: "Đau, đau, chú nhẹ một chút!"

Cố Trường An căn bản không quan tâm, mưa rền gió dữ đâm rút trong lỗ huyệt cậu, thô bạo lật ngược Cố Sở lại, cọ cọ vật giữa háng mình lên hai cánh mông tròn mẩy trắng nõn kia, dương vật căng cứng dính đầy dịch trắng sữa cố gắng đâm vào trong càng sâu càng tốt.

Hắn thật ra rất muốn nhẹ nhàng từ từ thưởng thức, nhưng người kia lại không biết điều, luôn chọc hắn phải tức điên lên. Tại sao cậu cứ mãi cứng đầu không chịu đón nhận cái danh "Phu nhân Cố" đến vậy, Cố Trường An hắn có chỗ nào không tốt, tại sao lại không thích hắn ???

Dẫu cho cậu không đồng ý, hắn sẽ dùng dây xích trói cậu trên giường.

Chỉ trong hai-ba giờ trưa, Cố Sở bị làm cho bắn ra ba lần.

Cố Trường An sau đó cũng không còn nóng nảy như lúc đầu nữa, khi hai người thân mật làm chuyện kia cơ thể Cố Sở luôn rất thành thật, mẫn cảm với sự đụng chạm và thâm nhập của hắn, cái mông nhỏ nhướng lên miệng huyệt thì cắn chặt lấy dương vật của hắn, ẩm ướt nhưng chặt chẽ khiến hắn sướng đến phát điên. Lúc này Cố Trường An được ăn đến mức ngoan ngoãn chịu làm chân sai vặt, chuyện gì cũng đáp ứng, miễn là vật nhỏ thích và vui vẻ, nhưng lúc này Cố Sở đã mềm nhũn thành bãi nước, không nói nổi được một câu hoàn chỉnh.

Sau khi làm cho người kia mệt lả ngủ say, Cố Trường An mặt như ra quân đánh trận đi đến thư phòng.

Cố Thừa thấy hắn nên có chút sợ hãi, đói bụng cũng không dám kêu oán, chỉ theo từng nét bút viết chữ nhỏ, mới vừa viết được hai nét đã bị khiển trách: "Tay cầm dùng sức như vậy để làm gì hả? Phải dùng lực cổ tay!"

Cố Thừa không lên tiếng điều chỉnh cổ tay, đặt bút viết cố gắng không để bị run.

Cố Trường An không kiên nhẫn, cúi người nắm lấy tay bé, nâng cao cổ tay viết mẫu năm sáu chữ, không nhanh không chậm mở miệng nói: "Ta và mẹ con dự định sẽ sinh thêm một đứa nữa, tốt nhất là con gái, nếu là con trai vậy thì con cũng nên chuẩn bị trước tâm lý đi."

Cố Thừa ngạc nhiên lưng cứng đờ, sau một lúc lâu mới hoàn hồn nói: "Mẹ con?"

Cố Trường An "ừ" một tiếng.

"...... Ba vẫn còn liên lạc với mẹ sao?" Cố Thừa nỗ lực trấn định bản thân.

Cố Trường An lại "ừ" một tiếng.

Một lúc lâu sau đó, Cố Thừa mới thấp giọng giống như cầu xin: "Con có thể gặp bà ấy không?"

- tā -anh ấy,她 - tā cô ấy, cách đọc giống nhau nhưng Cố Thừa nghĩ mẹ của nhóc là phụ nữ.

Cố Trường An buông tay bé ra, đối với đứa nhỏ này, hắn luôn luôn là quan tâm nhiều hơn quở trách, khi còn ở Edinburgh, sau khi đón nhận bé từ tay bác sĩ, hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua cái cảm giác như mất đi hoàn toàn năng lực khống chế, giống như bị thiên thạch rơi trúng xuống, cho đến nay hắn chưa từng để lộ cảm xúc vui sướng trước mặt người khác, kể cả Cố Sở cũng chưa từng.

[ĐM/EDIT] ÁM ĐỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ