Phần 12.2

6.8K 194 8
                                    

Edit & Beta : Đoè

Cố Trường An thấy cậu càng ngày càng hung dữ, liền nhịn không được nữa, mà đánh người cũng không được, chuyện khác phải nhanh chóng giải quyết, đơn giản ôm Cố Sở ngồi ở mép giường thao, nắm chặt vòng eo, dùng sức đâm vào, miệng huyệt tham lam mút lấy, Cố Trường An được nếm được ngon ngọt càng thêm tàn bạo, cứ thế mà xỏ xiên.

Cố Sở bị cọ xát phun nước, đầu óc trống rỗng, vừa mới tỉnh táo tỉnh thân được một lúc thì hoảng sợ bởi cơn giao hoan kịch liệt như vậy, Cố Trường An tiến vào rất sâu, sâu đến mức như muốn đâm mở tử cung, cậu không thể trốn thoát, nức nở khóc lên:

"Sâu quá, ưm—— Đừng, đừng đâm sâu vào như vậy!"

Dù là khóc cũng khóc dễ nghe đến vậy, Cố Trường An phải cắn răng nín nhịn để dỗ dành cậu: "Không đi vào, em ngoan chút đi."

Cố Sở trách hắn: "Chú sao vậy, sao lâu thế, đau!"

Cái miệng nhỏ phía trên thì luôn thúc giục hắn, còn phía dưới lại hút chặt không muốn hắn rút ra, nước nhiều đến mức có thể khiến hắn tan chảy ngay tức khắc, Cố Trường An bắn một lần, rất nhanh sau đó lại ngẩng cao đầu cứng lên, hắn cảm thấy cái mạng già của mình sớm muộn gì cũng chết dưới tay tiểu yêu tinh mê người này.

Hàng đêm kích thích như vậy, mặt mũi khó tránh khỏi biến sắc. Cố Sở đã rất kiềm chế, rốt cuộc chuyện riêng tư giữa hai người là chú và cháu ngoại loạn luân, nếu không phải bị bức đến nổi cơn tức giận thì cậu chắc chắn sẽ không dám để lộ nửa phần. Ngược lại, Cố Trường An như thể cố tình phô trương, treo tấm hình chụp nghiêm trang không chút ý cười nào lên, loáng thoáng còn thấy bên má có vết cào và dấu răng của người nào đó trên cổ. Một người bạn cũ hẹn hắn đi chơi bóng, vừa nhìn thấy hắn đã cười nhạo, đám người đó truyền tai nhau rằng nhà hắn có một cô vợ dữ dằn.

Dung Chính Phi đã trở lại Bắc Kinh, nghe được tin nhưng lại không tin hỏi nhiều, hai người làm bạn mãi cho tới tận bây giờ, cũng đã mười mấy hai mươi năm giao tình, anh ta không muốn biến mối quan hệ này trở nên xa lạ, ngầm giúp đỡ cho sự phát triển của Vinh Thịnh, xem như cầu hòa. Cố Trường An tính tình ngay thẳng, sau khi nhận được ân huệ giúp đỡ từ anh ta lập tức chủ động liên lạc: "Khách khí vậy sao, thế nào, tôi lại xúc phạm gì đến giám đốc Dung hả?"

Dung Chính Phi thở dài, hỏi: "Tiểu Trần đã tốt hơn chưa, tôi nghe nói hai người......"

"Gần đây cô ấy đang nhập cư." Cố Trường An nói, "Đi thì đi thôi, lỗi cũng là do tôi, gả về đây rồi, một ngày được sống yên ổn cũng không có."

Dung Chính Phi im lặng một lúc, nói: " Thế mà tôi cũng không nhìn ra tính tình cô ấy lớn đến vậy."

Cố Trường An hỏi lại: "Phải chăng là tính nóng nảy?"

Dung Chính Phi nói: "Cậu vẫn không chịu bỏ qua sao? Dự án 2 tỷ cho cậu vẫn chưa đủ?"

Cố Trường An không nói lời nào, châm thuốc hút rồi nhả khói.

Dung Chính Phi nói: "Tháng sau là đại thọ 70 tuổi của ông lão nhà tôi, chỉ đích danh mời cậu tới, phỏng chừng là muốn đích thân xin lỗi."

[ĐM/EDIT] ÁM ĐỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ