Edit & Beta : Đoè
Cố Trường An không vui nói: "Hỏi em ấy làm gì? Người lớn có chuyện của người lớn."
Cố Sở đảo mắt, người gọi tới là Thừa nhi của cậu, Cố Sở vươn tay muốn cấm lấy điện thoại, nhưng lại dừng lại, cho dù muốn, thì cậu nên nói gì đây, giờ đây cậu chỉ là một sinh vật cấp thấp ký sinh trên người Cố Trường An mà thôi, không được tính là cá thể.
Cố Trường An nhìn thoáng qua vẻ mặt cũng biết tâm trạng của cậu, trong lòng thầm mắng nhãi con kia gọi điện tới không đúng lúc, lập tức cúp máy, chạy tới ôm ai kia dỗ dành: "Sao lại không vui rồi?"
Cố Sở không nói lời nào, Cố Trường An ôm cậu vào lòng, than thở: "Tóm lại đều là lỗi tại tôi, hai người ghét bỏ tôi cũng được."
Cố Thừa bị cúp máy, tức không chịu được. Cố Lan Sinh đứng bên cạnh, đương nhiên không thể tránh được cú đấm trút giận, một đứa nhỏ chỉ mới chín tuổi nhưng sức lực lại chẳng hề nhỏ tẹo nào, Cố Lan Sinh vẫn đứng vững như tượng đá, bất động.
Tất nhiên gã biết Cố Sở đang ở đâu, chỉ là không thể tới gần đó được, cũng không có ý phạm vào điều cấm kỵ của Cố Trường An.
Nhà họ Cố liên tục kiểm tra xác nhận quy trình ngày tổ chức hôn lễ, để đảm bảo tránh xảy ra sai sót, rất nhanh đã đến ngày lành tháng tốt.
Đám cưới được tổ chức theo phòng tục truyền thống dựa theo yêu cầu bên nhà gái, trang nhã và sang trọng, chỉ tính riêng bộ lễ phục của cô dâu đã tốn gần bảy con số, cũng không mời nhiều khách, ngoài những người thân trong gia đình, còn có các nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, từng bước từng bước đều đã được Cố Trường An xem xét, đặc biệt là khách quý Dung Chính Phi, anh ta ngồi cùng bàn với chú rể.
Dung Chính Phi lo lắng em gái sẽ làm loạn, vốn định nhốt trong nhà không cho đi theo, nhưng gần đến ngày tổ chức hôn lễ, Dung Hủ đã dần bình tĩnh hơn, Dung Chính Phi liền nghĩ mạng cô ta theo cũng tốt, tự mắt trông thấy sẽ dập tắt hết mọi hy vọng.
Nhà mẹ đẻ của cô dâu ở khu dân cư cũ, đường xá xa xôi, không thể đón cô dâu bằng kiệu hoa được, dựa theo kế hoạch là gần đến đại trạch Cố gia sẽ xuống đổi xe và sau đó thì ngồi kiệu đi vào.
Pháo nổ ngay khi cô dâu đổi kiệu hoa, một số khách khứa và bạn bè tụ tập ở ngã tư để đón người, kết quả là ngay lúc đó, đại tiểu thư nhà họ Dung đột ngột đi tới.
Người nhà Cố gia vừa thấy Dung tiểu thư kia, thì đều kinh hãi, người này mấy tháng trước đã làm náo loạn cả nhà họ lên. Nhất thời không phòng bị, Dung Hủ đã đi trước hai bước vén khăn voan đỏ trùm đầu cô dâu lên, sau đó mạnh mẽ tát Trần Tối một cái khiến cô ngã xuống đất.
Dung Chính Phi đang nói chuyện với một người bạn, nghe thấy tiếng huyên náo nhưng cũng không biết được rằng bà cô út nhà mình gây ra chuyện lớn, cho đến khi nghe thấy tiếng chửi rủa chói tai: "Đồ đê tiện! Loại người như mày mà cũng đói gả cho anh ấy sao?!"
Dung Chính Phi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, vội vàng đẩy đám người ra, Dung Hủ đè lên người cô dâu, trong tay cầm dao, lưỡi dao dính máu. Hai vệ sĩ của anh ta khá nhanh nhẹn, một người giữ chặt Dung Hủ lại, một người dùng áo khoác bao bọc cô dâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] ÁM ĐỘ
Romansa*Lưu ý: Truyện được bê đi edit khi chưa có sự cho phép của tác giả, không chuyển ver, tôn trọng nguyên tác. Hán Việt: Ám độ Tác giả: Trịnh Nhị Nguồn: https://m.shubaow.net/115/115103/ Tình trạng: Hoàn thành Tình Trạng Edit: Hoàn thành Editor & Beta...