Edit & Beta : Đoè
Tất nhiên nhóc biết cậu muốn nói gì, nên đã thoát khỏi vòng tay của Cố Lan Sinh, nhào đến ôm lấy cậu.
"Không sao, không sao cả." Nó nói: "Con yêu mẹ."
Thời Cố Trường An còn trẻ, hai mươi tuổi, hoặc trẻ hơn thế nữa, hắn vẫn chưa ý thức được có nhiều điều hắn sẽ không bao giờ làm được. Trời sinh hắn lanh lợi thông minh, hoạt bát, bốc đồng và rất ưa bạo lực, mẹ mất sớm và bố tái hôn lần nữa cũng gây tổn thương gì đến hắn, ngược lại hắn càng được cưng chiều hơn, bởi vậy mà hành xử không biết kiêng nể, thậm chí còn dối người nhà đi làm lính đánh thuê. Cho đến những ngày đầu hắn tiếp quản Vinh Thịnh, khuynh hướng bạo lực vẫn chẳng cải thiện được bao nhiêu.
Thực sự thay đổi là sau khi có Cố Thừa. Hắn chưa bao giờ nghĩ cuộc hôn nhân này là một trò đùa, dù đó là một quyết định không nằm trong kế hoạch, nhưng hắn đã ước muốn chàng trai bé nhỏ với cái bụng bầu tròn vo kia, hợp tình hợp lý, không có lý do gì mà không cưới.
Không ai so bì được với hắn, luôn nghĩ rằng nhà họ Cố có quyền có thế, còn mình có bản lĩnh, không ai có thể động đến vợ hắn được.
Một thằng đàn ông không giữ được vợ, sống còn nghĩ lý gì. Mấy ngày nay Cố Sở luôn trong cơn nguy kịch, nhìn khuôn mặt tái nhợt trên giường, hắn đã tự hỏi bản thân mình hết lần này đến lần khác. Hắn nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, nhớ đến cậu bé mười hai tuổi luôn đề phòng những lúc ở cạnh mình, nhớ đến sự sùng bái của cậu đối với mình, nhớ cái cách cậu vây quanh hắn xin ăn như một chú cún con, nhớ cái cách cậu thể tình yêu thương của mình đối với người chú......Nụ cười vô ưu vô tư như vậy, chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt cậu kể từ khi có Cố Thừa.
Ở lứa tuổi mười tám, cậu cũng chỉ là một cậu nhóc choai choai, khao khát vợ hiền con ngoan của hắn là một cơn ác mộng mà cậu không thể thoát ra.
Ngần ấy năm, chắc hẳn em ấy đã rất mệt mỏi và muốn buông bỏ tất cả.
Cố Trường An cảm thấy toàn thân lạnh toát, hắn không dám chợp mắt nghỉ ngơi, không dám rời khỏi giường bệnh, hắn sợ rằng nếu mình không nhìn cậu, Cố Sở sẽ rời đi mãi mãi lúc hắn quay người đi, không được, cậu không thể rời đi một mình. Như con la và xe kéo luôn có nhau, bất kể chỗ nào cậu cũng không thể bỏ mặc hắn một mình.
Cố Thừa xuống núi, sưởi ấm một lúc.
Ba đưa mẹ ra nước ngoài, não thiếu oxy do xuất huyết ồ ạt khiến mẹ hôn mê, mẹ cần trị liệu tốt nhất, ba ba một tấc cũng không rời.
Cố Kiền trong lồng ấp được thông báo bệnh tình nguy kịch vì sinh non, thiếu dưỡng khí, lão thái thái đau lòng muốn chết, liên tục hỏi tại sao lại khiến đứa trẻ thành ra thế này, Cố Thừa không thể giải thích, nhóc không biết nên nói ra sự thật kiểu gì. Nhóc rất lo cho mẹ, nhưng ngay lúc này Cố Trường An đã gọi luật sư đến, ý muốn để lại Vinh Thịnh cho nhóc như đi chúc.
Nhóc con ngồi trong lòng Cố Lan Sinh, vừa khóc vừa gào như một con thú con bị mắc kẹt: "Chuyện gì cũng không thương thảo trước với em! Muốn sinh em trai cũng không nói với em! Cũng không nói cho em biết anh trai chính là mẹ! Lập di chúc cũng không nói gì với em! Làm gì có ông ba nào như thế hả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] ÁM ĐỘ
Romance*Lưu ý: Truyện được bê đi edit khi chưa có sự cho phép của tác giả, không chuyển ver, tôn trọng nguyên tác. Hán Việt: Ám độ Tác giả: Trịnh Nhị Nguồn: https://m.shubaow.net/115/115103/ Tình trạng: Hoàn thành Tình Trạng Edit: Hoàn thành Editor & Beta...