Edit & Beta : Đoè
Cố Trường An nói: "Đi ngủ sớm đi."
Sau đó hắn quay người lại nhìn Cố Thừa trong trốn trong lòng Cố Lan Sinh, mặt giận dữ lôi nhóc vào trong nhà.
Buổi tối hôm đó phòng khách của Cố gia gà bay chó sủa. Cố Trường An muốn đánh, Cố lão thái thái đã ngăn lại nói nếu muốn đánh thì đánh ta trước, Cố Trường An muốn chửi, Cố lão thái thái nói đồng ngôn với kỵ mắng chửi cũng vô dụng, Cố Trường An muốn phạt chép gia quy, lão thái thái nói một mình còn chưa đủ sao, định báo hại đứa nhỏ hay gì. Ông bà ba đời chơi trò diều hâu bắt gà con, những người khác cũng không phải kẻ ngu, vội vàng tiến lên kéo Cố Trường An: "Thôi được rồi, được rồi mà, bọn nhỏ đánh nhau người lớn lẫn lộn vào làm gì, Thừa Thừa mau đi lên lầu chơi đi con."
Cố Thừa còn đang tức giận, vì vậy nhóc ra lệnh cho Cố Lan Sinh bế mình đi.
Cố Sở lên lầu với tâm trạng hoảng hốt y như một con rối giật dây, trong lòng vẫn quanh quẩn mãi cơn tức giận của Cố Thừa, dáng vẻ của thằng bé giống một con sư tử hung dữ chưa từng có đang cố gắng bảo vệ mẹ của nó, mà cậu chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng bên ngoài, một người mẹ như vậy, không bằng chết quách đi cho xong, hơn là để đứa nhỏ ngày đêm mong đợi được gặp mẹ, còn luôn vì một ý niệm duy nhất mà đánh nhau với người ta.
Đứa con đầu lòng đã khổ sở như vậy, vì ham muốn ích kỷ của bản thân, cậu vẫn muốn đứa nhỏ thứ hai được chào đời, chắc có lẽ cậu là kẻ ích kỷ và máu lạnh nhất trên đời.
Cố Sở ngồi trên ghế sô pha, tay chân lạnh toát, hơn mười giờ Cố Thừa Tùng bưng đồ ăn nhẹ lên, cơ thể cậu gần như đông cứng thành một giá gỗ, cậu ngã xuống thảm ngay khi vừa đứng dậy, lúc Cố Trường An nghe tin vội chạy lên lầu thầy người cậu run cầm cập vùi trong chăn, rõ ràng điều hoà chỉnh rất ấm, túi sưởi tay cũng nóng, mà người Cố Sở vẫn lạnh toát như cũ.
Cố Trường An ôm chặt lấy cậu, không ngừng xoa xoa gáy và vành tay cậu, Cố Sở ngẩng đầu cầu xin hắn: "Cố Trường An, tôi không cần đứa nhỏ này nữa, tôi không cần một cô công chúa nhỏ, sau này chuyện gì tôi cũng nghe lời chú hết, chú bảo Arthur phá nó đi."
Cố Trường An đầu đau như búa bổ, Tết nhất mà từ người lớn đến đứa nhỏ không ai để cho hắn thoải mái một chút: "Em nói đi, vì sao cứ muốn cứng đầu với tôi, tới Edinburgh yên tĩnh thanh thản có chỗ nào không tốt, một hai phải dày vò bản thân mới vừa lòng hả dạ em sao ?"
Cố Sở sắc bén hỏi: "Khi tôi đến Edinburgh, Thừa Thừa sẽ không phải chịu tổn thương nữa sao? Nếu không nhìn thấy, vậy là tôi có thể bỏ qua mỗi lỗi lầm của mình sao?"
"Lỗi lầm? Tội cái gì lỗi cơ?" Huyệt thái dương Cố Trường An giựt giựt, "Sinh sản thế hệ sau là bản chất của muôn loài! Tôi muốn có con cũng không được sao?"
"Chú muốn có con, Thừa Thừa cũng có quyền có mẹ!"
"Em cũng biết là vậy sao?" Cố Trường An trừng mắt nhìn cậu, "Nó đương nhiên được quyền có mẹ, là ai không cho nó cái quyền đó đây?"
Cố Sở nghẹn lời, lồng ngực như bức tường thủng, từng cơn lạnh lẽo ùa vào, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] ÁM ĐỘ
Romance*Lưu ý: Truyện được bê đi edit khi chưa có sự cho phép của tác giả, không chuyển ver, tôn trọng nguyên tác. Hán Việt: Ám độ Tác giả: Trịnh Nhị Nguồn: https://m.shubaow.net/115/115103/ Tình trạng: Hoàn thành Tình Trạng Edit: Hoàn thành Editor & Beta...