Phần 20.1

6.5K 182 7
                                    

Edit & Beta : Đoè

Nhưng cho dù nhóc có ý thức được rõ trách nhiệm của bản thân, nhưng không có nghĩ nó sẽ nghe lời tuyệt đối đối với sự sắp xếp của người khác, ví dụ như tạm thời nghỉ học.

Mới đầu nhóc còn kinh hãi tưởng rằng Cố Sở gặp tai nạn, trên đường đến sân bay cứ nhất định phải nhìn thấy người một chút dù biết rằng bên kia mới chỉ hai giờ sáng, thông thường tâm trạng đang thấp thỏm như vậy sẽ dẫn đến tính cách nóng nảy muốn chửi người, nhưng lần này Cố Trường An cũng không khiển trách nó, gọi cho thằng bé để nó cẩn thận ngắm nhìn người đang ngủ say trong vòng tay hắn, kết thúc cuộc gọi trong không vui.

Nhóc phải ở lại trong nước trước khi hết hè nên tạm thời phải lên kế hoạch học tập, phần lớn thời gian đứa nhỏ đều ở trong thư phòng đọc sách, buồn chán thì dày vò Cố Lan Sinh, hoặc lên cơn kén ăn thì sai bảo anh chạy đến quán nhỏ trong thành phố đặt cơm, hoặc nửa đêm mặc sơ mi trắng vô thanh vô tức chạy đến trước giường anh đứng, hoặc là lấy cớ hoạt động chân tay xem anh như bao cát mà đấm đá, đa dạng đủ thứ. Nhóc con có thói quen bày vẻ mặt lạnh lùng trước người ngoài, quen mặc quần áo loè loẹt trước mặt các bác các dì trong nhà, chỉ khi ở cùng Cố Lan Sinh, mới có thể lộ ra bản chất thật, đáng tiếc tên tay sai này lại không tiếp chiêu của nhóc, dù là nửa đếm đứng đầu giường giả thần giả quỷ dọa người ta, kết quả thu được là vội vàng chui vào chăn, như thế nhóc vĩnh viễn chỉ mới ba tuổi.

So với Cố Trường An đang nóng lòng muốn được giải thoát, ngược lại Cố Lan Sinh càng hy vọng chuyện này sẽ được giải quyết với thời hạn, hiện tại Cố Thừa đang ở bên anh.

Tiểu thiếu gia này vốn chính là đứa nhỏ hiếu động, phải tạm nghỉ học không lý do, nhà cũng không cho về, cũng không cho gặp anh trai, cả ngày chỉ vây quan căn biệt thự kiểu Tây—— dường như nó cũng không biết mình đang làm gì nữa, không biết bên ngoài nhóc vẫn còn một tổ ấm hạnh phúc như vậy —— giống một con chim hoàng yến chuyên được nuôi dưỡng, tiểu thiếu gia tính tình kiêu căng nay ngày càng lớn lối, không dò được nguyên nhân phải tạm nghỉ học, cứ thế gập người ngồi trên sô pha, vênh váo tự đắc bảo anh quỳ xuống.

Ngay cả khi quỳ gối trước mặt già trẻ lớn bé trong biết thự anh cũng có thể, huống chi trong phòng chỉ có chủ tớ hai người, Cố Lan Sinh quỳ xuống như lẽ đương nhiên.

Kết quả đầu gối anh mới chạm mặt thảm, bị đá một cái.

Chiếc tất trắng nhỏ sạch sẽ, trái lại lực chân của thiếu niên lại không hề nhỏ, Cố Lan Sinh nhanh nhẹn ra tay bắt lấy cổ chân, lập tức thả lỏng lực tay, đặt chân lên vai mình.

Cố Thừa mắng: "Anh tạo phản, định giam lỏng tôi đúng không?"

Cố Lan Sinh không muốn nhóc con không vui, nhưng liên quan đến an toàn của nhân thân anh sẽ không dung túng. Không có gì để giải thích, Cố Trường An cũng không cho anh giải thích, Cố Thừa là gốc rễ của nhà họ Cố, nếu thằng bé xảy ra chuyện, Cố gia nhất định sẽ không có tương lai. Cố Lan Sinh  biết Cố Trường An luôn đề phòng anh, Cố gia làm ăn kinh doanh hợp pháp như lẽ đương nhiên, có thể giao người cho một kẻ buôn vũ khí dự bị như anh, cũng đã là sự tin tưởng lớn lao.

[ĐM/EDIT] ÁM ĐỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ