Edit & Beta : Đoè
Đương nhiên, Cố Trường An sẽ không muốn một trợ lý giống Từ Trăn nữa, hắn sẽ không để cho cấp dưới có bất kỳ cơ hội phản bội mình. Tự Dung Hủ tới tìm Cố Sở, từ góc độ một người sếp, hắn suy ngẫm liệu rằng bản thân có phải phụ thuộc quá nhiều vào một trợ lý rồi không, Từ Trăn đã ở bên cạnh hắn kể từ khi anh ta tốt nghiệp đại học, từ một người mới bình thường đến một trợ lý không gì không làm được chuyên xử lý công việc riêng đã được mười năm, điều này không thể phủ nhận năng lực học tập của anh ta, ánh mắt nhìn người của Cố Trường An rất chuẩn, chưa từng nghĩ tới Từ Trăn sẽ phản bội mình, dù là việc tư, cũng đủ để reo lên hồi chuông cảnh báo trong hắn.
Tất cả những gì liên quan đến Cố Sở đều không phải chuyện nhỏ. Cố Trường An ý thức được hắn đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải, Cố Sở bé bỏng của hắn không tin tưởng hắn, có lẽ chưa bao giờ có niềm tin, cảm giác như hai người đang ngồi ở hai đầu đối diện của một chiếc bập bênh, vốn ban đầu mối quan hệ rất cân bằng, người ngồi đối diện kia bỗng nhiễm bỏ đi, khiến hắn rơi từ trên xuống, bất ngờ tiếp đất, không kịp trở tay.
Hắn không tìm được thời cơ thích hợp để giải thích chuyện này, tình thế khó khăn trước mắt cũng khiến hắn sứt đầu mẻ trán, Cố Sở bị kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, suốt đêm mất ngủ khiến cho cậu phải đau khổ cầu xin sự giúp đỡ người bên gối, cậu muốn hắn, cái muốn này của mấy tháng nay không có lúc nào là không được thoả mãn, sự ỷ lại của cậu như một căn bệnh ác quái, Arthur một lần nữa kiến nghị Cố Trường An tham khảo ý kiến của bác sĩ tâm lý, anh cho rằng Cố Sở không chỉ là muốn thỏa mãn dục vọng đơn thuần, có thể thứ cậu rất muốn có được là thứ cậu không thể chiếm được, bởi vậy tâm bệnh thất thường.
Còn cái gì cậu muốn mà không có, Cố Trường An canh giữ cạnh giường hôn và an ủi người yêu yếu ớt của mình, hắn hỏi đi hỏi lại em muốn gì nào, em muốn gì tôi đều cho em hết, em không muốn có con, sau này chúng ta không sính nữa, em muốn tôi tránh xa em, chờ em sinh con xong cút xa được bao nhiêu tôi sẽ cút xa bấy nhiêu, bảo bối, đừng tự dằn vặt mình nữa được không.
Hắn bị ép phải hủy bỏ mọi mưu kế, cảm thấy rất hối hận.
Arthur thường xuyên đến vào lúc mười giờ sáng, đầu tiền là vòng qua vườn hoa tường vi, đi đến phòng khách tĩnh lặng ở tầng một, gõ cửa phòng ngủ chính trên tầng hai, nơi ông chủ của anh ta ngày ngày bầu bạn với người yêu của hắn, nhưng thỉnh thoảng sẽ thấy người trong nhà bếp. Có đôi lúc anh sẽ được mời cùng dùng bữa trưa với hai người, cả món chính và món tráng miệng đều do một tay ông chủ làm, ngon đến bất ngờ.
Tất nhiên, anh ta sẽ không vì chuyện ngoài ý muốn này mà thay đổi cái nhìn về chủ nhân Cố gia. Đứng trước giường bệnh người tình bé nhỏ, Cố Trường An cư xử như con chó bự ngoan ngoãn, không có chút công kích nào, nhưng trên thực tế thì hắn còn quái đản hơn trước —— anh ta phải trải qua một cuộc kiểm tra nghiêm ngặt trước khi bước vào cổng, thậm chí còn cấm anh ta không được mang thứ thuốc gì không đóng gói theo, điều này thực sự đã xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của một bác sĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] ÁM ĐỘ
Romance*Lưu ý: Truyện được bê đi edit khi chưa có sự cho phép của tác giả, không chuyển ver, tôn trọng nguyên tác. Hán Việt: Ám độ Tác giả: Trịnh Nhị Nguồn: https://m.shubaow.net/115/115103/ Tình trạng: Hoàn thành Tình Trạng Edit: Hoàn thành Editor & Beta...