Edit & Beta : Đoè
Đã đến giờ trà chiều, thư ký bưng đồ vào phòng làm việc, chẳng mấy chốc mà bàn trà bày đầy bánh quy, bánh ngọt, trái cây và nhiều loại đồ uống khác nhau, Cố Sở cảm thấy mình cứ như một đứa trẻ con mới tan học đến công ty của ba ba chơi. Cậu vẫn khăng khăng muốn nói đến chuyện hệ trọng: "Tôi sẽ nhanh chóng tìm người để chuyển nhượng công ty, nhưng cần phải đợi thêm chút thời gian, hy vọng chú có thể cho rộng ra ít ngày."
Cố Trường An dựa vào sô pha, đặt cậu ngồi lên đùi mình, một tay để trên bụng Cố Sở nhẹ nhàng vuốt ve, nói: "Em chưa nói cho tôi biết em cần số tiền này để làm gì."
"Trường hợp cấp bách. Một người bạn đang cần gấp."
"......Là thằng nhãi ở xưởng may Húc Dương kia à?"
Cố Sở gật đầu.
Cố Trường An trầm mặc vài giây, hỏi: "Cậu ta làm gì thế?"
Cố Sở nói: "Xưởng may kinh doanh không tốt, nợ rất nhiều tiền, bị bên toà án niêm phong."
Cố Trường An lại im lặng một lúc, nói: "Sợ là còn chưa hết nhỉ?"
Cố Sở bất đắc dĩ: "Chú đều biết cả rồi, đúng không, anh ấy thiếu vay nặng lãi."
Cố Trường An vẫn không đáp lời như cũ, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa bụng cậu.
Cố Sở dịu giọng đi: " Tôi chưa từng cầu xin chú......"
"Được rồi." Cố Trường An nói, "Tôi không muốn nghe."
Cố Sở bối rối: "Tôi cũng không phải mượn không......"
Lòng bàn tay Cố Trường An không dám rời khỏi người cậu, cơn bạo ngược dâng trào trong lòng lại từ từ bị áp chế, hắn nói: "Toàn bộ Vinh Thịnh, và cả cái mạng này của tôi, đều là của em, nhưng em muốn cầm tiền của tôi đi cho thằng khác, tuyệt đối không thể."
Cố Sở trợn tròn hai mắt: "......Chú toàn nghĩ cái gì không đâu?!"
Cố Trường An hỏi lại: "Tôi không thể nghĩ vậy sao?"
Cố Sở ngơ ngác nhìn tên đàn ông này, hắn đặt ra cho cậu một câu hỏi hết sức vì diệu. Vì sao lại có tầng tầng lớp lớp dính líu như vậy, không phải loại chủ đề này chỉ dành cho tình yêu cuồng nhiệt của hai người trẻ tuổi sao. Hành vi ghen tuông vô cớ, tình huống như vậy giữa hai người bọn họ chỉ đơn giản là vô nghĩa.
Cố Sở không biết làm thể nào để nói rõ với hắn, có lẽ sẽ thích hợp hơn nếu để hắn biết lý do tại sao cậu nhất định phải giúp Khổng Dương, trên thương trường Cố Trường An nổi tiếng tốt bụng, chính trực, hắn chắc chắn sẽ hiểu rõ hành vi của mình.
"Tôi không biết chú nghĩ gì. Tôi và Khổng Dương quen biết nhau từ khi còn nhỏ, khi đó ở trường tôi bị mọi người cô lập, chỉ có anh ấy vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi, xếp hàng giúp tôi mua cơm, giúp tôi tìm cặp sách bị người khác ném đi, vì tôi mà đánh nhau với người ta, trước mặt giáo viên còn thay tôi nhận tội...... Năm tôi từ Anh trở về, tôi còn không đủ vốn để đăng ký kinh doanh, anh ấy cũng biết tôi gặp khó khăn, cho tôi mượn tiền cũng vô dụng, nhân mạch và tài nguyên đều thiếu đến đáng thương, bởi vậy công ty của tôi trên danh nghĩa là của anh ấy, năm đầu tiên đều là anh ấy giúp tôi kinh doanh, hàng cũng là anh ấy làm không công giúp. Không có anh ấy tôi làm không nổi, cho nên bây giờ chuyển nhượng công ty là muốn trả lại cái tình cho anh ấy, thứ tôi nợ anh ấy không tính rõ ràng được, chú hiểu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] ÁM ĐỘ
Romance*Lưu ý: Truyện được bê đi edit khi chưa có sự cho phép của tác giả, không chuyển ver, tôn trọng nguyên tác. Hán Việt: Ám độ Tác giả: Trịnh Nhị Nguồn: https://m.shubaow.net/115/115103/ Tình trạng: Hoàn thành Tình Trạng Edit: Hoàn thành Editor & Beta...