Bữa sáng với bánh kếp xếp tầng được rưới thêm mật ong óng ả cùng kem tươi và quả mọng ngon mắt. Người hầu đặt ly sữa xuống cạnh dĩa bánh của Sunoo rồi cúi đầu lui xuống bếp, nhưng em còn lễ phép cúi đầu thấp hơn để cảm ơn khiến cô hầu chợt lúng túng mà cúi chào lần nữa cho phải phép.Sunghoon nhìn cảnh này mà bật cười thành tiếng, ngắm em không biết chán. Sunoo trong bộ đồ ngủ lụa màu đen hơi rộng mềm mại, màu tối khiến làn da em càng trắng đến phát sáng, hai bàn chân nhỏ nhắn xỏ đôi dép to đung đưa.
Trước mặt là đĩa bánh thơm ngon nhưng em chỉ ngồi ngây ngô nhìn nó chằm chằm.
"Em không đói à?" Sunghoon thắc mắc hỏi, nhưng tiếng réo ọc ọc từ bụng người kia đã trả lời câu hỏi của anh.
"Sao không ăn đi?" Nghe vậy, Sunoo mới rụt rè cầm dao và nĩa lên nhưng lại nhìn chúng một cách lạ lẫm như chưa từng được sử dụng bao giờ.
Lúc này Sunghoon mới nhận ra là em không biết cách ăn.
"Để tôi làm mẫu cho em nhé, nhìn này" Cầm dao nĩa lên, Sunghoon cắt từng miếng bánh một cách khéo léo và tinh tế cho em xem. Sunoo cũng gật đầu vẻ đã hiểu, định cầm dao lên nhưng Sunghoon đã đổi dĩa bánh của anh sang cho em.
"Ăn đi, em đói lắm rồi mà"
Sunoo cầm nĩa xiên miếng bánh, theo lời Sunghoon phết thêm một chút kem rồi bỏ vào miệng, hương vị thơm ngon khiến mắt em sáng rỡ.
"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn". Thấy Sunoo tận hưởng đồ ăn ngon, Sunghoon cũng thấy vui lây. Anh chậm rãi bắt đầu ăn phần của mình.
"Em tên là gì và từ nơi nào đến?". Sunghoon nhẹ nhàng hỏi
"Sunoo? Em đến từ phía Bắc". Hai má phúng phính nhai bánh nhưng vẫn cố trả lời anh, em nhớ lại lúc đám người kia buộc lên cổ chiếc vòng có ghi chữ và hay gọi em bằng chữ đó, "chắc đấy là tên mình nhỉ" em tự nhủ. Sunghoon vươn tay lấy khăn lau nhẹ vệt kem dính trên khoé miệng em.
"Em bao nhiêu tuổi?"
Sunoo ngẫm nghĩ rồi cũng lắc đầu. "Em không biết"
Nét khó hiểu hiện lên trong mắt Sunghoon, nhưng anh vẫn kiên nhẫn hỏi thêm.
"Gia đình em vẫn ở phía Bắc hay tới đây cùng em?"
"Gia đình?" Sunoo đột nhiên rơi vào trầm tư khi nhắc đến hai chữ này. Sunghoon cũng hạ dao nĩa xuống, quan sát từng biểu cảm nhỏ của em.
"Em không biết, em không có gia đình"Sunoo lắc đầu ngầy nguậy, nét buồn thoáng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp.
"Vậy...sao em lại đến đây?"
"Em chạy trốn, họ định bán em đi."
Mắt Sunghoon rơi vào một khoảng không vô định u tối, dạo này nổi lên những vụ buôn bán omega trái phép, đặc biệt là những omega trội lại càng được săn lùng để bán với giá cao cho những quý tộc giàu.
Hoá ra em là một trong những nạn nhân bị bắt và đem bán.
"Ăn đi, lát tôi sẽ đưa em đến một nơi"
------------------
"Cậu ấy bị xoá hết kí ức cũ, không thể nhớ gì nữa". Heeseung đưa ra kết luận sau khi có kết quả khám. "Vì uống thuốc ức chế trong thời gian dài nên kì phát tình sẽ thất thường, sử dụng thuốc cũng sẽ không còn hiệu lực"
Sunghoon lo lắng nhìn người nọ đang trò chuyện vẩn vơ với cô y tá phía xa, khẽ thở dài.
"Vòng ức chế thì sao?"
"Cũng chỉ tác dụng một phần thôi, cái lũ buôn người chết tiệt, còn không bằng cầm thú. Những omega như này cần được alpha đánh dấu vĩnh viễn càng sớm càng tốt, cậu có sẵn sàng chấp nhận em ấy không?"
Lông mày Sunghoon nhíu chặt, anh rơi vào suy tư một lúc rồi lại buông một tiếng thở dài.
"Tôi không biết..."
"Ngài xong chưa ạ?"
Em ngó vào trong phòng, có vẻ cô y tá kia bận việc nên đã đi chỗ khác, em chán quá nên mới mò đến hỏi.
"Xong rồi đây, để em phải chờ lâu rồi". Anh cười hiền xoa mái đầu em, lại bế em lên như lúc mang em đến đây. Chân Sunoo còn đau mà.
"Còn một số thông tin tôi cần làm rõ thêm, hai người cứ về đi. Tôi sẽ gửi thư sau khi xong việc nhé". Heeseung vẫy chào người bạn bế omega mình nhặt được rời đi.
Lấy giấy tờ khám bệnh và một số thuốc cho em xong, Sunghoon đưa người nhỏ hơn về nhà. Thật may mắn là mẹ anh đã sang thị trấn khác có công việc gì đó, cha không hay về nhà nên em mới có thể yên ổn ở lại.
Sunoo ở đây cũng đã được ba ngày, em cũng quen dần và học được những kĩ năng cần thiết. Lúc không có Sunghoon ở cạnh thì em hay tự chơi một mình, xem tivi hoặc chơi với mấy cô, mấy chị hầu gái.
"Trời ơi bé dễ thương quá đi"
Mấy cô hầu đang rảnh rỗi cứ xúm lại chỗ Sunoo đang ngồi ăn chocolate ở phòng khách, cô thì nựng má hồng, cô thì vuốt ve mái tóc mềm, có cô còn mang cả dây chun ra buộc mấy chùm tóc con con lên khiến Sunoo trông vừa dễ thương vừa buồn cười.
"Ôi nhìn như em bé mặt trời vậy"
"Mấy cô không có việc gì làm à?"
Sunghoon đứng khoanh tay nhìn cũng được một lúc rồi, giọng thì nghiêm nghị nhưng sao mặt lại đầy ý cười thế kia. Các cô hầu nhanh chóng cúi đầu rồi đi làm việc, để lại Sunoo vẫn ngồi ăn chocolate, mắt thì dán lên tivi đen trắng đang phát chương trình hài nhưng có vẻ em xem cũng không hiểu gì cho lắm.
"Em ăn ngon không?"
Sunghoon ngồi xuống bên cạnh, lấy giấy lau miệng dính chocolate cho em. Khi anh vừa ngồi xuống Sunoo đã dính sát đến, còn ngồi luôn vào lòng anh. "Càng ngày càng dính người", anh nghĩ vậy mà tim thì mềm xèo khi em dũi dũi mái đầu vào lồng ngực mình.
"Ngon lắm ạ, em nhớ ngài"
"Tôi mới ra ngoài được hơn 30 phút mà đã nhớ hả". Sunghoon cưng chiều nhéo nhẹ lên hai má phính.
"Nhớ ạ, nhớ ngài và mùi của ngài..."
Bĩu môi làm nũng, em quay sang bên cạnh lấy giấy ướt lau sạch tay rồi mới vươn lên vòng tay qua cổ Sunghoon, vùi đầu vào gáy anh hít lấy hít để.
Cơ thể Sunghoon nóng dần mỗi khi em làm như vậy.
Kiềm chế lại bản năng sôi sục, anh phát ra mùi đủ để xoa dịu người kia, đặt em ngồi nghiêm chỉnh trên đùi mình dặn dò.
"Em phải cẩn thận, nếu phát tình thì làm sao đây..."
"Phát tình là gì?"
Đôi mắt trong veo ngây ngô nhìn anh, Sunghoon mím môi có chút bất lực, nhóc con này đúng là không hề biết gì về những nguy hiểm xung quanh mình cả.
"Phát tình là khi em sắp gặp phải nguy hiểm, cơ thể sẽ khó chịu và đau đớn..."
"Nhưng ngài sẽ không để em khó chịu và đau đớn, đúng không ạ?"
Em mỉm cười ngây thơ còn Sunghoon đành gật gù, cúi xuống thì thầm vào tai khiến hai tai em nóng lên, đỏ ửng. "Nếu em ngoan ngoãn thì tôi mới giúp"
