chapter 5

517 55 0
                                    




Kể cả lúc ngồi trước bàn ăn, Sunoo vẫn chưa thể hoàn hồn.

Em mơ mơ màng màng khiến cô hầu thân thiết nhất với em- Sera phải gọi đến lần thứ 3, Sunoo mới ngước lên nhìn cô đầy hoang mang.

"Cậu sao thế? Mau ăn đi chứ"

"Sera à, ngài Sunghoon đi đâu rồi?"

Cô hầu nhanh nhẹn đem nước quả đến cho em, đáp. "Cậu chủ sáng sớm nay có việc ra ngoài rồi, cậu ấy dặn Sunoo phải ăn ngoan, nếu thấy mệt trong người thì chúng tôi sẽ chăm sóc cho cậu"

Bữa sáng dù ngon đến mấy mà không có Sunghoon bên cạnh thì cũng trở nên nhàm chán, vô vị. Sunoo ăn cho xong bữa rồi ra xích đu ở vườn ngồi ngẩn ngơ, tay cầm bông hoa mà bác quản gia đang chăm vườn hái cho.

"Xem kìa, nó đang nhớ nhung cậu chủ đấy, trông yêu không cơ chứ", mấy cô hầu vừa lau cửa kính vừa lén ngắm em. "Mà sao thỉnh thoảng mặt nhóc ta lại đỏ lên rồi tủm tỉm thế kia"

Nhìn cứ như sa chân vào lưới tình rồi.

Khung cảnh buổi sáng vẫn bình lặng diễn ra như thế, Sunoo rảnh rỗi thì giúp bác quản gia lấy nước tưới cho đám cây cảnh quý của bác. Em vừa ngoan ngoãn, vừa dễ gần nên ai cũng yêu mến cả, bác quản gia cũng bị em chọc cười mãi thôi.

"Mừng phu nhân trở về"

Nghe tiếng chào vang lên ngoài cổng, bác quản gia vội đưa dụng cụ cho Sunoo để chạy ra tiếp đón chủ nhân. Nhưng trước khi đi bác vẫn không quên để lại một câu cho mấy cô hầu.

"Mau làm như lời cậu chủ dặn"

Sunoo đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Sera kéo đi, cô đưa em đến thư phòng, trước khi rời đi và khóa cửa ngoài còn căn dặn.

"Sunoo nghe lời tôi này, bên ngoài là phu nhân Park nghĩa là mẹ cậu chủ đấy. Vì cậu chủ đưa Sunoo về mà chưa có sự cho phép nên tạm thời cậu cứ ở đây đã nhé. Lát tôi sẽ đến đưa cậu ra"

Phòng khách

Người phụ nữ ngồi nhàn nhã khuấy tách trà vừa được bỏ vài viên đường, đưa ánh mắt trìu mến về phía người ngồi đối diện.

"Đi đường dài chắc con mệt mỏi lắm, uống trà và lên phòng nghỉ ngơi thôi"

Người nọ mềm nhẹ dạ một tiếng, y có vẻ hào hứng với nơi mà mình đã lâu không ghé thăm, đưa mắt nhìn quanh.

"Quản gia Smith, ông đã chuẩn bị phòng cho Bevis xong chưa?"

"Dạ rồi thưa phu nhân, mời cậu Bevis theo tôi"

Người hầu xách hành lý lên cho y, Bevis mỉm cười vui vẻ khi nghe phu nhân nói.

"Chắc chắn Sunghoon sẽ rất vui và bất ngờ cho mà xem, vì nó được gặp lại người mà mình thương nhớ"

"Dạ, con mong là vậy. Con xin phép lên phòng trước"

"Con lên đi". Bà gật đầu, cười hiền từ.

-----------------------

"Mày đùa tao đấy à? Mỡ dâng tận miệng mèo mà mèo còn không ăn? Mày là cái giống gì vậy?"

[SUNSUN] You're MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ