chapter 6

445 54 2
                                    




30 phút trước

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Bevis vì phấn khích khi được trở lại nơi này nên muốn dạo vòng quanh ngôi nhà thăm thú, nói đúng hơn là căn biệt thự khá rộng lớn. Nội thất hầu như được thay đổi hoàn toàn so với lúc trước, y rảo bước trên hành lang qua những căn phòng, nhưng có một căn phòng mà cửa được trạm trổ tinh xảo hơn cả khiến y tò mò.

"Bị khoá ư?".

Là một công tử sinh ra trong sự nuông chiều của gia đình nên Bevis luôn có được những gì mình muốn, như lúc này đây y đang mong muốn được khám phá căn phòng sau cánh cửa.

"Này". Bevis gọi cô hầu đang lau chùi những khung tranh đằng xa, cô đi đến thì bị y yêu cầu giao lại chìa khoá.

"Thưa cậu, đây là thư phòng của cậu chủ. Chưa được sự cho phép của cậu ấy thì không ai được vào ạ"

Bàn tay trắng nõn giơ lên và giáng mạnh xuống má cô khiến cô ngã xuống. Ánh mắt Bevis ánh lên tia nanh nọc.

"Không có điều gì ta muốn mà lại không được cả, mau giao lại chìa khoá ra đây"

Run rẩy cúi đầu trước y, cô chỉ biết lắc đầu và nước mắt cũng giàn dụa. Sera đi tới thì thấy cảnh tượng này, cô hoảng loạn đi đến đỡ người bạn của mình đứng dậy, nói với Bevis bằng giọng thành khẩn nhất có thể.

"Thưa cậu, mong cậu tha cho chúng tôi. Căn phòng này thực sự chúng tôi không giữ chìa khoá để có thể mở được. Cậu hãy đợi đến lúc cậu chủ về rồi hẵng..."

"Im miệng, có muốn bị ăn bạt tai như ả kia không?"

Sera vội nín bặt, cô chưa từng đối mặt với một kẻ ác độc như vậy.

Đương nhiên Bevis sẽ không bỏ qua dễ dàng, y đến bên phu nhân thủ thỉ rằng muốn thăm lại thư phòng ngày xưa mà Sunghoon và y cùng học bài, nơi chứa đầy kỉ niệm của cả hai. Chỉ có thế đã làm mềm lòng phu nhân, bà gọi người đem chìa khoá tới để mở cửa.

"Không xong rồi"

Sera nghe tin chìa khoá đang được mang tới thì vội vàng chạy đến nhà bếp báo tin cho bác quản gia đang tất bật chuẩn bị thực đơn bữa tối vì đầu bếp chính nghỉ bệnh.

"Bác nhất định đừng để cho Sunoo rơi vào tay mẹ ta, hãy bảo vệ em ấy an toàn đến khi ta trở về. Nếu mẹ ta có về đột xuất thì cứ đưa em ấy đến thư phòng và khoá lại, phu nhân sẽ không biết đâu"

Nhưng cửa thư phòng sắp bị mở tung. Trong đầu bác quản gia vừa sáng lên một ý nghĩ, ông nhanh chóng lên lầu cùng Sera.

"Ngươi...ngươi là kẻ nào mà dám ở trong thư phòng của con trai ta?"Giọng nói đầy kinh ngạc vang vọng ngay khi hai người đặt chân lên tầng. Bác quản gia đi đến, bình tĩnh cúi đầu nói.

"Thưa phu nhân, đây là đứa cháu trai đến từ vùng khác của tôi, nó mới đến học việc để trở thành người hầu riêng của cậu chủ. Sáng nay nó được cậu chủ sai vào sắp xếp lại tủ sách cho cậu ấy mà chắc có người không biết lại vô tình khoá cửa lại..."

"Ông chắc chắn cậu ta là người hầu ư? Bộ đồ trên người cậu ta cũng không phải loại lụa rẻ tiền"

Bevis đứng sau phu nhân ngạc nhiên thốt lên khiến ánh mắt bà soi xét Sunoo càng đáng sợ hơn. Em nào có biết làm gì ngoài đứng yên để bọn họ soi mói.

"Là lụa cậu chủ tặng tôi, tôi may cho thằng bé bộ đồ để mừng nó tới đây làm việc. Đồng phục chưa chuẩn bị kịp nên nó vẫn mặc bộ đồ này đó ạ"

Câu trả lời hết sức khôn khéo của quản gia cũng khiến phu nhân yên lòng được phần nào.

"Thôi được rồi, lần sau không được bất cẩn như thế nữa. Các người đi làm việc của mình đi"

Dứt lời, bà cũng mệt nên về phòng nghỉ ngơi. Nhưng Bevis làm sao có thể dễ dàng buông tha omega xinh đẹp trước mặt mình kia chứ, linh cảm mách bảo y rằng em không đơn giản chỉ là kẻ hầu của Sunghoon.

"Mau thay đồ cho người hầu đi chứ, nhìn nó giống chủ nhà này hơn là kẻ hầu đấy"

Phu nhân vừa rời đi là Bevis thay đổi thái độ một cách nhanh đến chóng mặt. Quản gia Smith cúi đầu đáp ứng và đưa Sunoo xuống lầu.

-----------------------

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Sunghoon bóp trán bất lực.

Omega mà anh yêu chiều, cưng nựng đang phải cúi đầu xin lỗi người khác, và đó không ai khác ngoài mẹ cùng người mà Sunghoon đã từng rất yêu.

Không kịp để mẹ nói thêm một lời nào trách cứ nào nữa, Sunghoon ra hiệu bằng ánh mắt với quản gia Smith hãy đưa em đi chỗ khác

"Mẹ à, nhóc đấy mới vào mà ngoan ngoãn nên con quý lắm. Cậu ấy chưa biết gì nhiều nên cần bảo ban..."

"Quý cái gì? Con dám nói thế về một omega khác trước mặt Bevis sao?". Mẹ anh không vừa lòng mắng đứa con ngốc, mất công bà dẫn con dâu về mà Sunghoon dám khiến Bevis buồn. Trông kìa, gương mặt thanh tú của y bắt đầu nhuốm màu u sầu.

"Không sao đâu bác ạ, chỉ là vô tình thôi mà. Không cần đuổi em ấy đâu..."

Nhìn Bevis gắng cười xin tha cho tên hầu nhỏ mà bà cũng thấy đau lòng thay, bà trừng mắt cảnh cáo đứa con trai.

"Chỉ lần này thôi đấy, phải tránh xa nó ra nghe chưa? Ta không cho phép con có người hầu riêng là omega đâu"

[SUNSUN] You're MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ