"Thu ngay pheromones của con lại, Park Sunghoon. Ta không nuôi dạy con thành người để hỗn xược với mẹ mình như vậy."
Hwa Young nạt nộ, giọng nói bà sang sảng trong căn phòng rộng cũng khiến người đang trốn trong tủ quần áo run rẩy vì sợ hãi.
"Ngài ấy tức giận nên vô tình phóng thích pheromones, hay là cố ý để át đi mùi của mình?", em nghĩ thầm, bàn tay nhỏ che lấy miệng để không bất giác thốt ra bất cứ thanh âm nào cả.
Trước sự áp bức của mẹ, Sunghoon cố dịu lại tin tức tố của mình, nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt.
"Con luôn luôn tôn trọng mẹ và con mong rằng quyền quyết định cuộc đời mình sẽ do con lựa chọn. Về chuyện ép buộc con phải tìm bạn đời trong một tháng để kế nghiệm vị trí của cha, con chấp nhận, nhưng tất nhiên là do con làm chủ chứ không phải mẹ. Bevis sẽ không..."
"Cậu Bevis!!! Cậu không sao chứ?"
"Ôi không... Cậu đau lắm ạ?"
"Đem hộp y tế đến đây!"
"Mau bế cậu Bevis vào phòng và mời bác sĩ đến..."
Dưới nhà đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ của người hầu và cả quản gia Smith. Phu nhân nghe động tĩnh, lại nhắc đến Bevis thì lập tức nhíu đôi mày liễu. Bà vội đứng dậy và vội bước ra khỏi phòng con trai để xuống lầu xem xét.
Sunghoon cũng bị bất ngờ, theo mẹ vội vàng đi xuống.
Tình cảnh bên dưới khá hỗn loạn, Bevis được người làm vườn là một beta nam bế vào phòng trước sự hốt hoảng của phu nhân Park.
"Thưa phu nhân, cậu Bevis bị trượt chân ngã cầu thang, có vẻ là bị gãy chân rồi ạ."
Chưa để bà phải lên tiếng hỏi, quản gia đã nhanh nhẹn thuật lại chuyện xảy ra ban nãy. Hwa Young bước đến phòng Bevis theo quản gia, lo lắng hỏi:
"Đã gọi bác sĩ Han chưa?"
"Dạ rồi ạ, ngài ấy đang đến đây nhanh nhất có thể"
Đưa mắt nhìn đứa nhỏ đáng thương bà yêu quý nằm trên giường, hai bàn tay nhỏ của y nắm chặt vào ga giường để cố kiềm chế cơn đau không kêu lên thành tiếng, nước mắt lặng lẽ trào ra, chảy xuống gối.
"Con đau thì cứ kêu lên, không cần phải cố nén đâu". Hwa Young đau lòng ngồi xuống cạnh omega, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của y.
"Sung-Sunghoon, em đau quá"
Y thế mà lại gọi tên anh đầu tiên, phu nhân hiểu ý, đứng lên và đẩy đứa con trai đang đứng đực ra đấy tới ngồi thế chỗ của mình.
"Con ở bên Bevis giúp nó bớt đau một chút, ta đi xem bác sĩ đến chưa"
Sunghoon gật đầu để mẹ an tâm rời đi, đôi mày kiếm nhíu lại trước omega yếu đuối đang khóc lóc, ẩn ẩn có chút đau lòng. Tóc Bevis rơi tán loạn trên vầng trán ngọc, alpha vươn bàn tay vén những sợi tóc ấy gọn gàng lại, trong đôi mắt màu hổ phách đầy suy nghĩ phức tạp đan xen.
"Sunoo, em đứng đây làm gì? Mau tránh đi đừng để phu nhân thấy em, bà ấy sẽ nổi giận đấy". Sera nhỏ giọng nói với em khi thấy omega đứng nép trước cửa phòng Bevis và nhìn vào trong.
Em quay lại nhìn cô, gật đầu nhẹ rồi lặng lẽ rời đi, gương mặt xinh đẹp thoáng nét u buồn.
--------------------------
Sau bữa ăn, Sunoo dọn dẹp cùng các chị hầu gái như thường ngày, ánh mắt em cứ không kiềm được mà hướng về phía những người ngồi tại bàn ăn sang trọng trò chuyện rôm rả. Nói đúng hơn chủ yếu là phu nhân và Bevis tán gẫu với nhau, thỉnh thoảng y hướng sang hỏi Sunghoon thì anh cũng nhàn nhạt đáp lời.
Chân của y được băng bó cẩn thận, bác sĩ Han nói cần ít nhất 1 đến 2 tháng để hồi phục và tập luyện sau chấn thương.
Ăn xong món tráng miệng, phu nhân giục Sunghoon đẩy xe lăn đưa Bevis tản bộ quanh biệt thự, cho y được hít thở không khí trong lành.
"Con xin phép, con còn có việc..."
"Việc gì mà quan trọng hơn Bevis hả, ta đã nói thì cứ thế mà làm"
Bevis ái ngại nhìn anh, cụp mắt hơi tủi thân. Sunghoon đành nghe lời mẹ, đưa y ra ngoài tản bộ.