chapter 7

562 66 12
                                    


Nắng xuyên qua cửa kính, rọi vào nhảy nhót lên tấm thảm nhung đỏ.

Phía bên phải hành lang, trong phòng giặt đồ, ai đó buồn ngủ ngáp một cái rồi vươn người vẻ mệt mỏi. Đôi mắt với cặp mi dài lim dim buồn ngủ nhưng em nào có được chợp mắt, vì trước mặt em là một chậu quần áo đầy xà bông chưa giặt xong.

"Sunoo, cuối cùng cũng tìm thấy em"

Một vòng tay bất ngờ ôm từ đằng sau khiến Sunoo giật thót suýt thì hét lên. Mùi hương gỗ và xạ hương gần kề em mới nhận ra là Sunghoon.

"Ngài làm em giật mình đó"

Chế độ dính người lập tức bật lên khi Sunoo ở cạnh anh, em rửa tay qua nước và lau vào tạp dề, cởi nó ra rồi quay lại ôm chầm lấy người em nhớ nhung.

Bế em ra khỏi phòng giặt, Sunghoon nhìn xung quanh cẩn thận rồi mới mang Sunoo về phòng.

"Sao em không nhận ra mùi của ngài khi ngài bước vào?". Em ngước lên hỏi khi đang ngồi trong lòng anh.

Bình thường omega sau khi bị đánh dấu hoặc đánh dấu tạm thời sẽ vô cùng nhạy cảm với tin tức tố của alpha, nhưng Sunoo lại hoàn toàn khác. Lúc Sunghoon tiến đến, anh nghĩ rằng em nhận ra mình rồi nhưng không phải. Mùi vani hoà quyện đào ngọt của Sunoo cũng nhàn nhạt chứ không toả ra nhiều như trước.

"Bọn khốn đó đã làm gì em vậy?"

Tựa cằm lên mái đầu người kia, Sunghoon cảm nhận cái ôm của omega trong lòng nhưng lông mày anh nhíu lại, thật lo lắng cho bé con này.

"Em bị ép uống một loại thuốc nào đó khiến cơ thể nóng lên và lạnh buốt đi trong chốc lát" Sunoo khẽ run rẩy khi nhớ lại kí ức kinh khủng ấy.

Bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng khiến em an tâm phần nào, ánh mắt Sunghoon nhìn em đầy yêu thương và xót xa.

Nhưng em chợt nhớ đến sự xuất hiện của vị phu nhân lạnh lùng mà Sunghoon gọi là mẹ cùng một omega xa lạ. Nỗi bất an dâng lên khiến tâm trạng em chùng xuống. Sunoo rời khỏi alpha, ngồi sang bên cạnh, mặt cúi gằm.

"Sao thế?". Nhìn khuôn mặt em xị xuống, môi mím lại vẻ tủi thân, Sunghoon mới luống cuống cả lên, muốn nhích lại gần em nhưng bị người kia né tránh.

"Ngài không có gì muốn nói với em sao?"

Thở dài, alpha kéo em lại ôm vào lòng như vừa nãy, không để Sunoo tránh mình nữa. Anh chậm rãi nói.

"Tôi xin lỗi vì để em phải chịu ấm ức. Thấy em như vậy, tôi rất đau lòng nhưng trước mẹ thì tôi không thể đến bên và an ủi em được.
Mẹ tôi là một omega, vậy mà bà lại mạnh mẽ và rắn rỏi không thua kém một nữ alpha nào. Tôi luôn sống dưới sự quản thúc của mẹ suốt 25 năm qua, nhưng phải đến lúc chú chim trong lồng thoát ra để tìm tự do cho mình đúng chứ..."

Ngừng lại một chút, Sunghoon nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của em, khi mà đôi mắt nâu trong veo ngước lên vẻ chăm chú nghe làm anh động lòng cúi xuống hôn lên bờ mi và vầng trán trơn nhẵn.

"Tôi đã có quyết định của mình là sẽ chuyển đi trong tháng sau, khi mà nơi ở mới của tôi hoàn thành. Tôi sẽ đưa em, omega của tôi đến đó đầu tiên. Vì đây là bí mật nên chưa một ai biết, kể cả gia đình và bạn bè tôi..."

Gò má em ửng lên màu hồng đào thẹn thùng khi nghe anh nói"omega của tôi", con tim em đập rộn ràng như mùa xuân nở rộ ngàn sắc hoa tươi thắm. Cằm dựa vào vai Sunghoon, đôi mi dài của em chớp nhẹ mơ màng như cánh bướm kiều diễm dập dìu trong nắng.

"Em là omega...của ngài? Thật sao?"

"Đúng vậy".

Sunoo ngồi thẳng lên, nhìn vào đôi mắt sáng ngời đầy chắc chắn của alpha.

"Thế còn omega kia thì sao? Người ta là gì của ngài?"

Đáy mắt alpha chợt phủ một tầng sương mờ che giấu cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nhưng ngay sau đó anh cúi xuống, áp trán mình vào trán em. Tiếp xúc thân mật mang đến cảm giác yên tâm cho Sunoo để em tin vào từng lời anh thủ thỉ.

"Cậu ấy là bạn thân thời thơ ấu của tôi, là người tôi từng có tình cảm. Nhưng từ khi cậu ta chuyển đi cùng người yêu từ 3 năm trước thì thứ tình cảm đó đã tàn phai rồi. Em chính là hiện tại và tương lai của tôi"

Sunghoon mê mẩn bờ môi hồng căng mọng của em, không kiềm được hôn xuống, đưa em vào nụ hôn sâu ngọt ngào. Bàn tay lân la bóp lấy eo nhỏ khiến em khẽ hừ vài tiếng. Đến lúc tưởng chừng đã rút hết dưỡng khí của đối phương thì Sunghoon mới rời môi em ra, kéo theo sợi chỉ bạc. Anh nhẹ hôn lên má mềm và chóp mũi nhỏ xinh làm người nhỏ hơn cười khúc khích.

"Em làm việc có mệt lắm không? Tôi đưa em về vốn chỉ muốn chăm sóc, yêu thương em nhưng lại để em chịu khổ như này..."

"Cũng bình thường thôi ạ, mọi người giúp đỡ em rất nhiều nên không mệt. Bác Smith mỗi lần thấy mẹ anh và cậu Bevis đi khuất là kêu em đi nghỉ ngơi, nhưng em thấy làm việc cũng tốt mà."

Vốn dĩ có muốn em động chân động tay vào việc gì đâu, vậy mà để mẹ anh bắt em trở thành người hầu làm đủ thứ việc nên Sunghoon cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Em yên tâm, nhất định tôi sẽ đưa em đi khỏi nơi đây. Làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn"

Cả hai quấn quít bên nhau chưa được bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng giọng nói vang lên làm Sunoo có chút sợ sệt, theo bản năng rúc vào lòng alpha tìm kiếm sự an toàn.

"Sunghoon à, mẹ có chuyện muốn nói với con"

Sunghoon luống cuống nhìn em, tiếng gõ cửa ngày một dồn dập hơn chứng tỏ mẹ anh sắp hết kiên nhẫn rồi.

"Sunghoon, có nghe mẹ nói không? Con khóa cửa làm gì thế?"

"Cạnh". Cửa mở ra, anh cười gượng với mẹ mình. "Có chuyện gì thế mẹ, mình ra phòng khách nói được không?"

"Không, chuyện này riêng tư nên vào phòng con nói thì hơn"

Chưa để anh phản ứng thì mẹ đã nhanh chóng đẩy cửa bước vào, bà có chút nghi ngờ nhìn quanh nhưng rồi cũng bình thản ngồi xuống ghế sofa.

"Như con đã biết, ta đi chuyến này để tìm được Bevis và mời thằng bé về đây là để làm gì". Dựa vào ghế êm, bà nhìn thẳng về phía con trai chậm rãi nói.

"Nhưng cậu ấy có bạn đời rồi mà mẹ"

"Nó chỉ mới yêu đương thoáng qua và đã chia tay rồi, con cũng biết cha con quan hệ tốt với nhà Bevis thế nào mà. Dù sao cũng đã có tình cảm sâu đậm một thời, con hãy sớm kết đôi với Bevis trong vòng 3 tháng cho ta. Cuộc hôn nhân này không chỉ có lợi ích cho cha con mà cả con cũng thỏa ước mong ở bên Bevis còn gì..."

Bàn tay Sunghoon nắm lại, tin tức tố đắng ngắt phát ra chứng tỏ anh đang không hề vui vẻ gì.

"Con đã không còn yêu Bevis nữa, mẹ đừng có ép buộc con phải kết đôi theo ý mẹ. Con đã 25 tuổi, không còn là đứa trẻ để mẹ tùy ý điều khiển đâu ạ"

[SUNSUN] You're MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ