"Con phải kết đôi ngay trong tháng này, ta sẽ không nói nhiều nữa đâu"Đại công tước giận dữ đập mạnh xuống khiến mặt bàn rung chuyển, ly nước rơi xoảng xuống sàn nhà. Trước người cha nóng tính, Sunghoon chỉ đành cúi đầu chấp nhận, nhưng trong mắt anh vẫn ánh lên vẻ quật cường vốn có.
"Con sẽ tự tìm kiếm bạn đời cho mình, con không bao giờ chấp nhận một cuộc hôn nhân bị sắp đặt. Giờ con có việc, xin phép cha..."Dứt lời, anh gập người chào rồi quay lưng bước đi. Ngài đại công tước bóp trán đầy bất lực với đứa con trai này, nó thật cứng đầu giống y hệt mẹ nó.
————
Đôi chân trầy xước cứ chạy, chạy, chạy mãi trên con đường trơn trượt . Cơ thể nóng bừng dưới cái lạnh của cơn mưa tầm tã, trên người em ngoài chiếc áo rộng thùng thình còn khoác thêm tấm lông cừu lấy trộm được từ lũ buôn người, nhưng cũng không tránh được ướt hết cả cơ thể.
Sunoo chạy mãi đến khi lả lúc nào không hay biết, mưa lạnh cứ xối lén thân hình nhỏ bé.
Xe ngựa dừng lại, Sunghoon nhìn đồng hồ trên tay, đã khá muộn nên chắc mẹ anh đã ngủ rồi. Bung dù và bước xuống xe, thân ảnh đang nằm sõng soài trước cửa nhà khiến đôi mày kiếm nhíu lại. Sunghoon thận trọng tiến đến, khi chắc chắn đây không phải một cái bẫy, anh mới xem xét kẻ đang lịm đi dưới nền đất lạnh.
"Là một omega?" Suy nghĩ xẹt qua đầu anh khi mùi hương đào hòa quyện hương vani hơi nhàn nhạt chạm nơi đầu mũi. Sunghoon suy nghĩ vài giây, lòng tốt đã thôi thúc anh bế người nọ lên và đưa em vào nhà.
"Mừng cậu chủ về. Đây là...?"
Bác quản gia cung kính cúi chào và cũng bất ngờ khi trên tay cậu chủ bế một cậu trai ướt nhẹp, rách rưới.
"Mẹ ta đã ngủ rồi chứ?"
"Dạ, phu nhân đã ngủ rồi ạ"
"Chuẩn bị cho ta một bộ quần áo và thức ăn, tuyệt đối không được để phu nhân phát hiện."
"Đã rõ thưa cậu chủ"
————
Sunoo tỉnh dậy trong sự mềm mại và ấm áp của chăn nệm thơm tho, em cứ nghĩ mình đang mơ nên tranh thủ ngủ tiếp.
"Nhưng sao giấc mơ này chân thật quá?" Sunoo tự nhủ trong lúc đang mơ màng, đến khi ánh sáng ngoài cửa sổ đọng trên mí mắt, em mới nhận ra đây là thực tại.Bật dậy trên giường lớn, ngỡ ngàng vỗ vỗ mặt.
Em đã lên thiên đàng rồi hay sao? Căn phòng xa hoa, giường rộng rãi, không gian sáng bừng bởi ánh sáng chiếu qua khung cửa nạm vàng.
Dòng kí ức chập chờn tối qua hiện về, Sunoo ôm đầu nhớ lại lúc mình được một nam nhân dịu dàng lau người, thay quần áo và đút từng muỗng súp cho mình, chườm đá lạnh lên trán... Tất cả đều là sự thật, không phải em ảo tưởng ra. Mặt Sunoo đỏ bừng lên vì xấu hổ, hai tay em đang níu chăn rồi vùi mình vào đó thì cửa mở, tiếng bước chân chậm rãi đi vào.
"Tỉnh rồi? Có mệt không?"
Sunoo vẫn vùi mình vào chăn, nhưng giờ em đang len lén kéo chăn ra nhìn người kia. Một hoàng tử hay là vị quốc vương trẻ tuổi nào đó ư? Nét anh tuấn trên gương mặt như tượng tạc làm em thoáng chốc ngỡ ngàng quên cả thở. Ngoài những gương mặt xấu xí, bặm trợn của đám buôn người thì đây là người đầu tiên xuất hiện trong mắt em đẹp nhất, tiêu sái nhất khiến Sunoo say đắm.
Thấy omega kia ngắm mình đến đờ đẫn, Sunghoon cười khẽ lại gần phía em, kéo hẳn chiếc chăn em đang đắp xuống làm Sunoo bối rối cắn môi.
Anh tiến sát đến, bàn tay áp lên trán em dịu dàng. Cảm nhận nhiệt độ đã trở về bình thường, Sunghoon mới mỉm cười nhéo vào mũi người đang mê mẩn ngắm mình. Mắt cáo nâu trong veo như ánh nước mùa thu, nước da trắng sữa và đôi môi hồng căng mọng nhìn chỉ muốn dày vò đến sưng đỏ khiến Sunghoon cũng bị thu hút, đấy là còn chưa kể đến mùi hương tin tức tố đào vani ngọt ngào, quyến rũ đang bị ngăn bởi chiếc vòng cổ kim loại lành lạnh.
"Đi thôi, tôi đưa em đi ăn sáng"
Bàn chân em bị trầy xước và sưng còn khá đau nên chưa đi lại được, Sunghoon bế em lên kiểu công chúa. Sunoo sợ bị ngã, tay khoác vào cổ người kia, mùi hương gỗ và xạ hương nồng nàn làm em dễ chịu hít mà trầm mê vào đó.