Phần 2 (H)

1K 78 40
                                    

Ôn Khách Hành nghe vậy liền nở nụ cười, Khôn Trạch trước mắt rõ ràng đã đến bờ vực sụp đổ lại còn cố gắng chống đỡ khí thế không chịu nhận thua. Ôn Khách Hành biết mình cũng không cần tốn nhiều công sức chỉ cần đem tín hương Càn Nguyên của mình phóng ra nhiều hơn một chút thì Khôn Trạch đã bị tín kỳ tra tấn đến cực điểm này sẽ khóc lóc mở chân hướng về phía mình, tùy ý mình đùa bỡn mà không làm bất luận phản kháng gì.

Nhưng...

Cũng không biết vì cái gì, có lẽ bộ dáng vừa rồi của Khôn Trạch lệ thương trong mi trùng hợp với một cái bóng mơ hồ nào đó trong trí nhớ của Ôn Khách Hành, cũng có lẽ là tin hương của Khôn Trạch này thật sự đối với phổi và dạ dày của Ôn Khách Hành có ấn tượng nên trước mắt hắn cũng không nỡ dùng loại thủ đoạn này để bức bách một Khôn Trạch phục tùng theo bản năng cổ xưa.

Ôn Khách Hành cất bước đi vào sơn động, huyệt động này rộng hẹp không quá một trượng, vừa nông vừa hẹp cũng không tính là một nơi tốt để ký kết uyên ương minh, nhưng cửa động bị dây leo này che khuất, chỉ thưa thớt từ trong khe lá lộ ra vài tia sáng, cũng có vài phần dã thú.

Khôn Trạch kia thấy Ôn Khách Hành tiến vào bèn trở tay nâng áo choàng mình đã ném trên mặt đất rồi quấn lên mình thật chặt, tiếp theo cổ tay lật một cái mũi kiếm lạnh như băng đã chĩa vào ngực Ôn Khách Hành.

"Đồng dạng mà nói, ta không muốn nhắc lại một lần nữa, ra ngoài!"

Ôn Khách Hành cười lên, quạt gấp trong tay nhẹ nhàng đặt lên mũi kiếm, chỉ cảm thấy dưới ánh sáng mờ mịt bộ dáng của thanh kiếm này mơ hồ có vài phần cảm giác quen thuộc, trên thân kiếm tựa hồ còn khắc chữ khắc gì đó, nhưng ánh sáng trong động thật sự quá tối, Ôn Khách Hành chỉ liếc mắt một cái liền đem ánh mắt rơi vào trên mặt Khôn Trạch.

Mới vừa rồi kinh hồng liếc mắt một cái Ôn Khách Hành đã cảm thấy tên Khôn Trạch này bộ dạng cực kỳ tuấn tú, lúc này nhìn kỹ lại càng cảm thấy là một mỹ nhân vạn dặm chỉ có một, mi nhược viễn sơn, mắt ngậm nước xuân, mũi thẳng, môi sắc như son, giờ phút này vì đang cố nén tín kỳ dày vò nên trên trán đã thấm ra mồ hôi nhậm mật, đuôi mắt lại càng kéo dài ra một chút ửng đỏ diễm lệ nhưng tay ngược lại lại cầm kiếm rất vững vàng. Nhưng mà Ôn Khách Hành biết, lúc này Khôn Trạch sợ là đã mất khí lực thì tay này có vững vàng hơn nữa cũng không có cách nào làm cái gì. Ôn Khách Hành hơi tăng thêm vài phần khí lực, đem mũi kiếm đè xuống.

"Mỹ nhân đây là ý gì? Ta chẳng qua chỉ đi dã địa, lại không đành lòng thấy mỹ nhân bị tín kỳ tra tấn mới vừa rồi chuẩn bị làm một việc tốt mà thôi, mỹ nhân muốn đánh muốn giết như vậy là tàn sát phong cảnh đấy."

Khôn Trạch hừ lạnh một tiếng, mũi kiếm run lên nương theo lực quạt vung lên rồi tung người dựng lên, mũi kiếm vẽ ra một đạo bạch quang sắc bén đi thẳng đến yết hầu của Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành ngửa đầu ra sau nhường kiếm này của Khôn Trạch trở tay dùng xương quạt đập vào người kiếm nương theo cơ hội hai người lệch người, ngón tay như điện bắt được cổ tay Khôn Trạch đang cầm kiếm tìm tay nhéo lấy một cái. Khôn Trạch vốn bởi vì tín kỳ mà khí tức không ổn định toàn thân run lên, nhuyễn kiếm cạch một tiếng rơi xuống đất, Ôn Khách Hành liền kéo lên đem Khôn Trạch kia mang vào trong ngực, tay trái liền ôm Khôn Trạch vào lòng.

[Fanfic Ôn Chu] [ABO] Xuân Nhật Yến DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ