Phần 13

525 53 11
                                    

Chu Tử Thư cũng không nghĩ tới Ôn Khách Hành quả thật nói lời giữ lời, chỉ là y từ Quỷ Cốc đi ra một đường đi hơn nửa canh giờ thì phía sau không xa không gần lại đi theo hai cái đuôi.

Chu Tử Thư nhíu nhíu mày, cách đây không lâu y vừa mới tổn thương nguyên khí đi một đường lúc này cũng cảm thấy mệt mỏi, dứt khoát ở ven đường chọn một tảng đá lớn được ánh mặt trời phơi nắng ấm áp chiếu xuống mà nửa nằm nửa ngồi thăm dò xoa xoa bụng dưới của mình có chút lạnh lẽo.

"A Nhứ, muốn uống chút nước không? Trước khi ra khỏi cửa A Tương cố ủ nước hoa hồng, giờ phút này còn ấm, ngươi nếm thử xem sao?"

Chu Tử Thư nửa khom lưng mặt đầy ý cười nhìn cái túi của Ôn Khách Hành một cái rồi xoay người hướng bên cạnh dịch ra xa vài tấc, tránh Ôn Khách Hành ngăn trở ánh mặt trời rơi vào bụng mình.

"Không khát."

Ôn Khách Hành kêu lên một tiếng xoay tay đưa túi nước cho A Tương đang bày ra vẻ mặt phẫn nộ bất bình đi theo phía sau mình, tự mình tiến lại gần thêm mà ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Thư, xách tay áo lên thành thục thò tay lên bụng Chu Tử Thư, giúp y độ vài phần chân khí qua đó.

Bụng Chu Tử Thư ấm áp, cánh tay vốn đã chắn trên cổ tay Ôn Khách Hành lại dừng một chút, rốt cuộc vẫn thả tay ra, chỉ là trong lòng vẫn còn tồn tại mấy lần cự tuyệt, quay đầu chỉ nhìn chằm chằm cây mận ven đường.

Ôn Khách Hành thay Chu Tử Thư xoa bụng một lát, thấy da thịt dưới lòng bàn tay không còn lạnh lẽo bức người liền thu tay lại, theo ánh mắt của Chu Tử Thư nhìn qua.

"Mận ra quả giữa đường không có người hái tất sẽ đắng. A Nhứ nếu muốn ăn mận này chờ đến thôn trấn phía trước ta đi mua cho ngươi đi?"

Chu Tử Thư vốn chỉ tùy tiện tìm một thứ nhìn chằm chằm đến ngẩn người, nhưng bị Ôn Khách Hành nhắc tới, nghĩ đến mận chua chua lại ngọt ngọt, trong lúc nhất thời nhịn không được nuốt nước miếng, chỉ là lúc này y cũng không muốn cùng Ôn Khách Hành có liên quan quá nhiều, cho nên sau khi sự lạnh lẽo của bụng hết đi, y xoay người ngồi dậy.

"Ôn cốc chủ không có chuyện gì khác để làm sao? Đường đường là Quỷ Cốc cốc chủ nói lời lại nuốt lời, đây là chuẩn bị tìm cơ hội lại đưa ta trở về nơi quỷ quái kia sao?"

"Làm sao có thể chứ? Tại hạ đã đáp ứng A Nhứ rồi thì tuyệt đối không có đạo lý đổi ý, chẳng qua..."

"Nếu các hạ không có ý định hủy ước liền mời đi, đừng đi theo ta nữa."

Chu Tử Thư không đợi Ôn Khách Hành nói xong liền lạnh lùng bỏ lại một câu tức giận phi thân liền biến mất ở trong tầm nhìn của Ôn Khách Hành. A Tương nhìn phương hướng Chu Tử Thư rời đi lại nhìn quạt ngọc trong tay Ôn Khách Hành bị bóp đến biến hình. A Tương nhìn đến run rẩy một cái, rụt cổ giấu mình ở sau lưng Ôn Khách Hành, cực lực hạ thấp sự tồn tại của mình.

Cách một lúc lâu, A Tương mới nghe thấy Ôn Khách Hành trầm trầm thở ra.

"Phân phó xuống bảo chúng quỷ đi theo dõi, nhất định không thể đánh mất hành tung của Chu Nhứ."

[Fanfic Ôn Chu] [ABO] Xuân Nhật Yến DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ