Phần 3 (H)

754 64 19
                                    

Tâm trạng của Ôn Khách Hành không tốt!

A Tương vụng trộm đánh giá chủ nhân nhà mình vài lần mà ở trong lòng yên lặng chú thích biểu tình của Ôn Khách Hành lúc này, có lẽ nàng nói không đủ chuẩn xác, Ôn Khách Hành không phải tâm tình không tốt, mà là phi thường không tốt, hơn nữa tâm tình tồi tệ này đã kéo dài được nửa tháng nay rồi.

Mặc cho Càn Nguyên nào bị một Khôn Trạch mắt thấy đã quen rồi lại bị chơi xong rồi bỏ lại một đạo như vậy tâm tình cũng sẽ không tốt, huống chi đây còn là nhân vật đứng đầu trong võ lâm như Ôn Khách Hành.

A Tương mắt thấy Ôn Khách Hành không biết nghĩ tới cái gì, cắn răng bóp nát quả hạch đào trong tay rụt cổ không dám nói nhiều chỉ nghiêng đầu theo cửa sổ của quán rượu nhìn ra ngoài, vừa nhìn lại phát hiện một đám nam nhân áo đen đội nón đang từ đầu đường đánh ngựa mà qua. A Tương cắn hạt hạch đào thò đầu nhìn ra ngoài lại chỉ nhìn thấy một đám bóng lưng nhanh nhẹn mà đi, ngược lại Ôn Khách Hành không biết từ khi nào tiến lại gần cũng theo đó nhìn ra ngoài một cái.

"Nhóm người này có lai lịch gì vậy? Người dẫn đầu..."

Ôn Khách Hành trầm ngâm một chút, hắn thăm dò buổi tối chỉ nhìn thấy một Càn Nguyên dẫn đầu một bóng lưng, không thể nói là quen biết nhưng lại luôn có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu kỳ diệu, người này có chút giống Khôn Trạch mấy ngày trước lừa hắn một lần, hồi tưởng lại một màn mình tỉnh lại trong sơn động, Ôn Khách Hành cắn răng cười lạnh một tiếng, thân dài đứng lên, quạt giấy gõ gõ lên mặt bàn.

"A Tương, chúng ta đuổi theo xem một chút."

Thân là Quỷ Cốc cốc chủ Ôn Khách Hành muốn truy tìm tung tích của một đám người đương nhiên là không khó, nhưng mà càng chạy Ôn Khách Hành càng cảm thấy kỳ quái.

"Phủ Chấn Võ Tiết Độ Sứ? Nhóm người này làm gì ở đây?"

Ôn Khách Hành bưng chén trà suy nghĩ một hồi vẫn quyết định đuổi theo xem một chút, dù sao lúc này tâm tình hắn không được tốt, không bằng tìm cớ đánh Càn Nguyên đầu lĩnh trút giận đi.

Nhưng Ôn Khách Hành cũng không ngờ tới mình chẳng qua là chậm mấy khắc đồng hồ chạy tới cửa Chấn Võ Tiết Độ Sứ lại chỉ nhìn thấy khổng minh đăng đầy trời cùng một mảnh người của phủ Tiết Độ Sứ hỗn độn. A Tương thật cẩn thận xách làn váy đi vào trong vài bước vẻ mặt ghét bỏ dùng mũi chân gạt một cỗ thi thể ở cửa rồi quay đầu lại nhìn thần sắc Ôn Khách Hành nhỏ giọng nói.

"Chủ nhân, nơi này hẳn là không còn người sống."

Ôn Khách Hành không nói gì vòng qua đống đổ nát đứt đoạn của cả viện cúi người xuống trước một thi thể ở cửa viện, vết thương trong cổ họng dài và mỏng, người xuống tay hiển nhiên võ công cực tốt. Chấn Võ Tiết Độ Sứ mặc dù là quan văn nhưng có thể đem hắn một kiếm mất mạng cũng không tính là chuyện dễ dàng.

Ôn Khách Hành dùng quạt gõ vào lòng bàn tay, trong lòng hiện ra một suy đoán.

"Nếu là ưng khuyển của Thiên Song vậy thật đúng là một trò hay chó cắn chó."

Lời còn chưa dứt Ôn Khách Hành liền cảm thấy phía sau tập kích một trận hàn ý, thần sắc hắn rùng mình, dưới chân hơi lệch, nghiêng đầu dùng xương quạt chắn ở bên tai, khẽ một tiếng 'keng' vang lên, mũi kiếm hiện lên hàn ý mượn lực bật ra, ngay sau đó kiếm phong chém ngang trực tiếp câu lấy cổ họng Ôn Khách Hành.

[Fanfic Ôn Chu] [ABO] Xuân Nhật Yến DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ