Phần 12

418 58 17
                                    

Có lẽ La Phù Mộng trên y đạo Khôn Trạch quả thật có chút thành trình, viên thuốc kia Chu Tử Thư chỉ ăn ba năm ngày liền cảm thấy trong bụng dễ chịu hơn rất nhiều, nguyên bản ngửi thấy mùi tanh của đồ ăn sẽ bốc lên không ngớt dạ dày cũng tốt hơn không ít, ăn uống cũng từ ngay từ đầu cháo trắng dần dần biến thành cháo rau, lại đến cháo thịt băm hôm nay Ôn Khách Hành bưng lên.

Chu Tử Thư tựa vào gối dựa một chút, lấy thìa quấy rầy cháo trong chén, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng với Ôn Khách Hành như thế nào, mấy ngày nay Ôn Khách Hành đối với y cực tốt, coi như là cầu xin Chu Tử Thư lại cảm thấy hết sức không được tự nhiên cùng khó chịu.

Từ thời khắc y quyết định chống đỡ Tứ Quý sơn trang y cũng đã không còn coi mình là một Khôn Trạch, một Khôn Trạch mềm mại giống như hoa tơ, không có khả năng chống đỡ được một Tứ Quý sơn trang thanh danh đầy giang hồ, y chỉ coi mình là một Càn Nguyên, từ đầu đến cuối thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư đều là một Càn Nguyên lãnh tâm lãnh tình.

Nhưng...

Ước chừng là mình mấy năm nay sát nghiệt quá nặng, lại một đầu đâm vào trong tầm nhìn tốt đẹp mà Tấn vương phác họa ra, người lãnh tâm lãnh phế làm lâu, chợt bị người nâng đỡ như vậy, dỗ dành, trong lúc nhất thời lại trống rỗng có thêm vài phần không biết làm sao.

Nói đi cũng phải nói lại vì cái gì mình không có lần đầu tiên làm cho Ôn Khách Hành ngất xỉu liền một kiếm giết hắn đây?

Chu Tử Thư giương mắt nhìn Ôn Khách Hành đang ngồi bên giường vẻ mặt lấy lòng, ước chừng... Là Càn Nguyên này không hiểu sao làm cho y nhớ tới một cố nhân đi.

Một Càn Nguyên vốn nên trở thành sư đệ của y, ấn tượng của mình đối với hắn toàn bộ dừng lại ở thời điểm còn nhỏ, tiểu thiếu niên còn chưa đến tuổi rút giấy, trên mặt còn treo mập mạp trẻ con chưa phai, đôi mắt to tròn, khóe mắt hơi rũ xuống, vẻ mặt ngây thơ gọi y là sư huynh, chỉ tiếc, sau khi mình cùng sư phụ trở lại Chân gia thì tiểu thiếu niên kia lại không thấy bóng dáng đâu nữa.

Chu Tử Thư giương mắt lại liếc Ôn Khách Hành một cái, Quỷ Cốc cốc chủ nổi danh tâm ngoan thủ lạt này lại có một đôi mắt vô tội đến cực điểm, khóe mắt giống như sư đệ Chân gia của y, hơi rũ xuống, nhìn qua vừa vô tội vừa thuần lương.

"A Nhứ nhìn Tiểu Khả như vậy là canh cháo hôm nay không hợp khẩu vị?"

Chu Tử Thư chợt hoàn hồn, hừ lạnh một tiếng đem cháo thịt vụn trong tay quấy rầy vào trong tay Ôn Khách Hành.

"Ngày ngày ở nơi quỷ quái này còn nói cái gì có hợp khẩu vị hay không."

Ôn Khách Hành nhìn thần sắc Chu Tử Thư, lại nhìn canh cháo trong tay không ít chút nào âm thầm thở dài, nhớ hắn đường đường là quỷ chủ chưa từng làm chuyện cúi đầu dỗ dành người ta ăn cơm, nhưng đầu tiên mình lại động niệm với Khôn Trạch này, sau lại suýt nữa hại tính mạng người trước mắt này, lại đối với người này, đầu lốc ác quỷ từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạt giết người như ma cũng lần đầu tiên nếm được tư vị chột dạ.

"Được rồi A Nhứ, ngươi lại uống thêm vài ngụm, hôm qua đã chưa dùng qua bao nhiêu cơm, hôm nay nếu không ăn nữa chính là hao tổn nguyên khí bản thân, ngươi hiện giờ thân thể còn yếu, vẫn là nên ăn thêm một chút."

[Fanfic Ôn Chu] [ABO] Xuân Nhật Yến DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ