Chap 2.1

449 62 33
                                    

Bạn đã chọn [Trò chuyện với Lưu Vũ]

"Thưa ngài, đã đến nơi rồi."

Santa ngẩng đầu lên rồi mở mắt ra, vừa nhìn lên liền thấy tấm bảng ghi "Tiểu Khu Kim Thành" thật to.

Rất nhiều học sinh trung học cũng thuê ký túc xá ở chỗ này, các cửa sổ lớn đều được chiếu sáng rực rỡ, không khí nơi đây cảm giác rất đông đúc nhộn nhịp và tràn đầy sức sống.

Hắn đang mê man nhìn ngắm tiểu khu này, trong đầu chợt nhớ tới lời nói của người thiếu gia kia.

"Đừng tự vả đấy."

Santa không biết vì lý do gì tự nhiên cảm thấy bực bội cùng cáu kỉnh.

Hắn chậm rãi bước từng bước trên lề đường, đi tìm phòng của cậu. Rượu làm cho phản ứng của hắn dường như chậm lại một chút, đầu óc mê mẩn không theo kịp thân thể, dựa vào trước cửa phòng nọ gõ hai cái, trong phòng truyền ra một loạt âm thành ồn ào loảng xoảng. Đến khi Santa gần như không thể đứng vững nữa, hai cách tay trắng bạch tựa như ngó sen từ trong phòng bất chợt đỡ lấy vai hắn.

Lưu Vũ thật sự không ngờ tới được Santa sẽ đến vào ngày hôm nay.

Cậu chỉ vừa mới tắm xong, toàn thân ẩm ướt được bao bọc bởi hơi nước nóng ấm, môi châu sáng lên trông đặc biệt ướt át. Lưu Vũ lúc này đang đeo một cặp kính gọng đen, tóc mái dài được kẹp lên bằng một chiếc kẹp tóc.

Hàng mi dài che đi cảm xúc trong đôi mắt cậu, cậu ngây người nhìn hắn một cách ngẩn ngơ.

Lưu Vũ vẫn còn đang làm bài tập của mình.

Mà Santa thì không hề có ý định sẽ làm phiền đến việc học tập của một nhóc học sinh cuối cấp ba đâu, hắn vòng tay qua eo Lưu Vũ rồi sảng khoái ôm cậu vào trong lòng.

"Đợi đã, ngài Santa..., chờ một chút đi..."

Lưu Vũ cứ tưởng hắn có hứng thú muốn làm ngay tại phòng khách này, vì vậy hoảng hốt túm lấy tay hắn, còn chưa kịp nói tiếng nào, lập tức nghe thấy hắn chậm rãi mở miệng bảo: "Không có thì sẽ càng đẹp hơn."

Sau đó, Santa tháo chiếc kính gọng đen trên gương mặt cậu xuống.

Rồi hắn tiếp tục tháo tới chiếc kẹp tóc từ mái tóc của Lưu Vũ.

Lưu Vũ bị hắn làm cho bối rối không biết nên xử sự như nào, hai mắt trừng trừng như một con thỏ đang cực kỳ kinh hãi.

Đầu ngón tay của Santa dừng lại trên khóe mắt Lưu Vũ, vuốt ve âu yếm từng nơi. Lưu Vũ nhớ ra dường như hắn rất thích chạm vào nơi này trên người cậu.

"Khóc sao?"

Santa đột nhiên nhăn mày.

Lưu Vũ giật mình, cậu không ngờ người đàn ông này có thể tinh mắt như vậy.

Cậu cong mắt cười và nói đùa cùng Santa: "Do tôi đã không làm tốt trong bài kiểm tra vừa rồi ý mà."

Trí thông minh của Santa bỗng nhiên đi lùi về số âm, hắn vô thức tin vào những lời cậu nói mà không có một chút nghi hoặc, thậm chí còn định đem cậu đi giảng giải lại từng bài cậu đã làm sai.

[Hảo Đa Vũ] Haoduoyu tình áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ