Phiên ngoại: Thế giới song song

305 45 9
                                    

Một chiếc Maybach sẫm màu đậu trước cổng trường trung học phổ thông. Cửa sổ xe lăn xuống làm lộ ra khuôn mặt với những đường nét thâm thuý, góc cạnh rõ ràng, hắn im lặng cắn điếu thuốc trong miệng, phun ra một vòng khói trắng dày đặc.

Người trợ lý ngồi ghế tài xế đằng trước nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Thưa chủ tịch, cái kia... thiếu gia, hẳn là đã đến giờ tan học."

Santa dập tàn điếu thuốc.

Hắn nheo mắt nhìn về phía xa xăm, lần lượt từng tốp học sinh mặc bộ đồng phục bước ra từ các phòng học ào ra, từng tốp kề vai sát cánh tạo cảm giác thanh xuân tràn trề, lại luôn miệng nhắc về chuyện tiết ngữ văn hôm nay lại có thêm mấy bài hướng nghiệp, hoặc nói về kỳ thi cuối học kỳ gần đến.

Rốt cuộc thì, đứa bé ấy năm nay vừa đúng mười bảy tuổi.

Đây là một độ tuổi thật đẹp.

Trong một đám người huyên náo, Santa dễ dàng bắt gặp dáng người gầy nhỏ, khuôn mặt trầm lặng và khí chất lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với không khí ồn ào xung quanh. Hắn đã không gặp đứa trẻ này trong nhiều năm rồi, những ký ức của hắn vẫn dừng khi cả hai còn bé, khuôn mặt như tạc bằng hồng ngọc, đôi mắt cong cong lại chứa bao sự ngọt ngào khi cậu cười rộ lên.

"Thưa ngài?" Nhìn thấy người nọ, trợ lý quay sang nhắc nhở.

"... Chà." Santa sững sờ một khắc tựa như vừa tỉnh dậy từ sau cơn mơ, hắn thu hồi tầm mắt, miệng nói khẽ như muốn tự thoại với chính bản thân, "Em ấy đến rồi."

Lưu Vũ mở cửa bước lên xe.

Cậu còn hơi lo lắng. Người mẹ nuôi nói với Lưu Vũ rằng đây là người mà cậu đã cứu khi cậu còn nhỏ, niệm ân tình xưa cũ mà người này đã tìm kiếm Lưu Vũ trong nhiều năm qua. Bây giờ gặp lại, hắn lập tức liền nhận trả phí tiền viện chữa bệnh cho mẹ nuôi, cũng đề nghị cho Lưu Vũ về sống chung nhà với hắn.

Trùng hợp thay nhà của Santa cũng rất gần với ngôi trường cấp ba của Lưu Vũ.

Nhưng Lưu Vũ không nhớ quá nhiều về quá khứ của mình. Khi còn nhỏ, một căn bệnh quái ác đã gây ảnh hưởng đến não cậu, khiến Lưu Vũ hoàn toàn quên mất tuổi thơ của mình, những ấn tượng ít ỏi của cậu về người "anh trai" này chỉ đến từ những câu chuyện mà mẹ nuôi đã kể cho cậu.

Anh ấy có... phiền không?

Lưu Vũ lén liếc nhìn sang phía bên kia, cậu chỉ thấy một nửa khuôn mặt của người đàn ông với đôi môi mím chặt, kiểu dáng không chút lưu tình. Lưu Vũ xoa đầu ngón tay, nhẹ giọng gọi: "Ngài Uno"

Tầm mắt Santa lúc này mới chuyển hướng về cậu.

Sau khi nghe xong câu đó dường như trong mắt hắn đột nhiên có dao động khó nói nên lời, lông mày hơi nhướng lên, như là đang chăm chú ngắm nhìn Lưu Vũ.

Santa vốn sinh ra đã có sức uy hiếp khiến Lưu Vũ không khỏi cảm thấy căng thẳng. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn vào cổ áo đối phương, Santa đang mặc chiếc áo sơ mi lụa thuần đen, chỗ cổ áo để mở hai nút làm lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp.

[Hảo Đa Vũ] Haoduoyu tình áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ