Lưu Vũ đã ngủ một giấc thật dài.
Lưu Vũ chỉ nhớ loáng thoáng rằng đã có người nhẹ nhàng vuốt ve trán cậu, bàn tay mang theo hơi ấm truyền tới không khỏi cho Lưu Vũ cảm giác an lòng chìm trong mộng đẹp.
Một lúc sau, hơi ấm dần dần tan biến, xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo, cảm giác bất an ớn lạnh như ngày cậu bị ngã xuống vách núi, cơ thể như mất hết trọng lượng khiến Lưu Vũ từ trong giấc ngủ đột ngột tỉnh lại.
Vẫn là căn phòng ngủ này, nhưng rõ ràng đã từng có ai ở đây, trên chiếc bàn cạnh giường còn được đặt sẵn một cốc nước nóng kèm theo một xấp tài liệu thật dày.
Lưu Vũ vậy mà đã ngủ một giấc thẳng đến chiều tối ngày hôm sau.
Cậu cau mày ngồi dậy, bản thân khó chịu xoa xoa thái dương. Vừa định xuống giường thì cửa phòng lại bất ngờ mở ra, cô giúp việc ở biệt thự bưng bát cháo trắng chậm rãi đi vào phòng Lưu Vũ.
"Làm sao mà dì biết..."
Cô giúp việc hiền lành trả lời: "Tối hôm qua con bị đau bao tử lại còn sốt nữa, con ngủ cả ngày mà vẫn chưa tỉnh nên dì nấu ít cháo cho con ăn lót bụng."
Lưu Vũ cầm lấy bát cháo, gật đầu nói cảm ơn.
Trong lúc đầu óc vẫn chưa tỉnh táo do vừa ngủ dậy, Lưu Vũ máy móc ăn từng muỗng cháo trắng. Bên trên phần cháo trắng còn kèm thêm vài sợi dưa chua ăn rất ngon miệng, cậu chỉ cần ăn vài thìa là đã hết chén cháo.
Nhiệt độ ấm áp của bát cháo truyền xuống bụng, Lưu Vũ vô thức hỏi: "Santa đâu ạ?"
Cô giúp việc do dự một lúc rồi lắc đầu: "Hôm qua ngài ấy đã rời đi trước lúc trời sáng và không để lại bất kỳ lời nhắn nào. Ngài ấy chỉ nói cậu bị bệnh nên nhờ tôi chăm sóc."
Lưu Vũ nghe xong chậm rãi thở dài một hơi, nắm chặt chăn trong lòng bàn tay không hỏi thêm nữa.
Lần đầu tiên cậu không vội xem tin nhắn điện thoại khi vừa thức dậy, Lưu Vũ chỉ lặng lẽ tựa đầu lên thành giường, trong trí nhớ mơ hồ cậu dần nhớ về đêm hôm qua, Santa bước vào phòng và thấy cậu cuộn người trằn trọc trên giường. Hắn ôm lấy Lưu Vũ, sưởi ấm cơ thể cậu bằng thân nhiệt của chính mình.
Cậu bất tri bất giác xoa xoa góc chăn bông trong ký ức mơ hồ, trong lòng sinh ra một cảm giác vô thức lệ thuộc lại hơi ấm này.
Sau một thoáng ngồi ngẩn ngơ, Lưu Vũ xuống lầu đi tìm thuốc uống rồi trở về phòng mở điện thoại bắt đầu chậm rãi xử lý các phần bài học. Đến khi cậu ngẩng đầu nhìn lên thì đồng hồ đã chỉ điểm đến mười một giờ đêm.
Santa... anh thường xuyên không về nhà sao?
Lưu Vũ đảo mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, mãi mà vẫn không thấy chiếc xe quen thuộc nào, cuối cùng phải đi hỏi cô giúp việc, nhưng dì cũng khó hiểu nói:" Thường thì nếu ngài Uno không trở về thì sẽ báo trước với chúng tôi, công việc bận tới cỡ nào cũng sẽ về nhà. Không biết có phải do công việc hôm nay bị trì hoãn lại nhiều quá không chứ."
Lưu Vũ chỉ đành cảm ơn cô giúp việc rồi quay về phòng, thuận tay xin số điện thoại tại nhà riêng của Santa.
Sau một ngày dài bồn chồn chờ đợi, Lưu Vũ nhận ra mình không thể không thừa nhận tình cảm của mình đối với hắn, đặc biệt là sau khi Santa kể lại những chuyện ba năm về trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Haoduoyu tình ái
FanfictionFanfic: Haoduoyu tình ái Author: ARDORFILLER- Trans by: NQNL/ Mango Beta: Vô danh Note: * Bạn chính là bàn tay vàng của Thượng Đế. (Bạn sẽ là người quyết định nội dung của fic này ^^) * Không re-up và sử dụng vào mục đích thương mại.