"Hôm nay trời đẹp nhỉ?" Nữ hoàng Medea thơ thẩn nói với nữ hầu, bàn tay trắng nõn như măng non của nàng vươn lên đón lấy tia nắng đầu ngày. Hạt nắng chiếu lên gương mặt nàng càng làm cho gương mặt xinh đẹp kia thêm phần diễm lệ, đến mức nữ hầu cũng phải ngơ người.
Một ngày đẹp như thế này, có lẽ nàng nên mở một tiệc trà hoặc đi xuống lòng thủ đô để mua sắm với những cô tiểu thư quý tộc để thư thái đầu óc.
Nhưng chỉ vài giây sau, nàng không còn tâm trí để nghĩ đến những buổi tiệc trà hay những chuyến shopping nữa, nàng nhìn thấy một con mèo đang lơ lửng.
Đúng, một con mèo Anh màu trắng đang lơ lửng ở gần cây cổ thụ, đầu nó chúi ngược xuống đất, hai chân sau vắt chéo hai chân trước đang cầm một cuốn sách, và khi nàng nhìn nó, nó cũng đưa cặp mắt hai màu lên nhìn nàng.
Nàng nhanh chóng quay sang nữ hầu định hỏi cô có nhìn thấy nó không nhưng sắc mặt mơ màng của nữ hầu khiến nàng phải quay lại nhìn. Con mèo đã biến mất.
Cái gì thế này? Hoa mắt sao?
Nữ hoàng Medea muốn đưa tay lên dụi mắt nhưng như thế thì lại không đúng với thuần phong mỹ tục thế nên đành thôi. Nhưng cũng vừa lúc đó, một tiếng hét lớn khiến nàng giật thót mình.
Bởi vì tổng hành dinh của cung điện khá gần với cung điện của công chúa thế nên tiếng hét thánh thót kia càng trở nên rõ hơn bao giờ hết. Nhìn nữ hầu cười trừ cái gì cũng không dám nói, nữ hoàng Medea chỉ biết thầm thở dài.
Nàng đặt tay lên tay nữ hầu rồi chậm rãi đi về phía điện công chúa.
Đúng như nàng nghĩ, khi vừa bước vào cung điện diễm lệ của con gái mình, một đống lộn xộn đã bày ra trước mắt khiến nàng đau đầu. Lông cú, những lá thư, những tờ báo kỳ lạ, chiếc cửa sổ pha lê đã vỡ tan tành cùng đống bánh quy mà con gái của nàng thích nhất vương vãi khắp đất.
"Batrice, Charlotte, nói cho ta nghe đây là chuyện gì?" Nhìn vào hai đứa con nít đang nắm đầu đánh nhau chí chóe bất chấp sự khuyên ngăn của nhũ mẫu cùng lão học trưởng, nữ hoàng Medea chỉ biết lắc đầu đầy bất lực.
Thấy được nàng, hai đứa nhỏ liền lao tới, miệng liên tục gọi "mẹ", "mẫu hậu" đến mức khiến những người ở đây phải choáng váng.
Cô bé mới chỉ tầm 11 tuổi, ỉn cậu con trai một phát chổng vó rồi xốc chiếc váy xanh nhạt lên lao tới bên nữ hoàng. "Mẹ, có một đám cú-"
Trái ngược với sự càn rỡ của cô công chúa độc nhất, nữ hoàng Medea chỉ cười nhẹ rồi khẽ khàng nhắc nhở: "Batrice, gọi ta là mẫu hậu."
Gì chứ? Batrice lầm bầm không vui nhưng rất nhanh sau đó cô lắc lắc cánh tay của nữ hoàng một cách kịch liệt, gương mặt xinh xắn nhăn tít lại tỏ vẻ không vui, bằng một chất giọng cau có, cô nói.
"Cái đó là gửi cho hoàng huynh phải không? Không phải gửi cho con đúng không mẫu hậu?"
"Sao lại gửi cho tao? Nó đề tên mày mà?"
Hoàng tử Charlotte phản bác ngay lập tức nhưng vừa nói xong đã bị nhũ mẫu cốc vào đầu, bà khẽ gằn giọng. "Hoàng tử, chú ý cách xưng hô."
"Không! Nó đề tên cả hai nhưng tên anh to hơn tên em!"
"Không phải tên mày in đậm hơn tên tao à?"
"Nhưng tên anh nó có thể nhảy múa!"
"?"
"Hoàng tử! Tiểu công chúa!"
.
Sau khi bị nhũ mẫu cùng lão học trưởng mắng, Batrice cùng Chalotte liền đem những việc ban nãy đã xảy ra kể cho nữ hoàng nghe và đem một đống bức thư mà lũ cú đã gửi đến cho hai đứa cho nàng xem.
"Cái này từ đầu hè hoàng nhi đã thấy rồi nhưng hoàng nhi cứ nghĩ đây là trò đùa của ai đó nên hoàng nhi mới không để tâm, ai ngờ..." Hoàng tử Charlotte bóc đám thư kì dị ra đưa cho nữ hoàng.
Nữ hoàng chăm chú đọc từng chút một đến khi thấy tên của hai đứa con mình được đề trong từng lá thư cùng dòng chữ "HỌC VIỆN MA THUẬT VÀ PHÁP THUẬT HOGWARTS" nàng không khỏi kích động đôi chút.
Hogwarts, phàm đã là người giữ chức vị đứng đầu ở hoàng gia Anh Quốc, nàng đương nhiên phải biết đến ngôi trường này.
Nhưng đã hơn ba đời rồi, cũng từ đời công nương Wrest - người bà tài giỏi của nàng - chưa từng có ai có đủ khả năng để theo học Hogwarts huống hồ gì hai đứa nhỏ nhà nàng lại còn là hai đứa lấc cấc đến lễ nghi hoàng gia còn chưa nắm rõ.
"Mẹ, cái trường này con chưa nghe bao giờ! Con muốn đi học ở Victoria cơ!" Công chúa Batrice vùi đầu vào lòng nàng, phụng phịu làm nũng.
Cũng phải thôi, vì Victoria - một ngôi trường chỉ dành riêng cho giới hoàng gia, quý tộc từ khắp các châu lục trên thế giới so với một ngôi trường kỳ lạ mới nghe lần đầu thì hai đứa nhỏ chắc chắn sẽ chọn Victoria rồi.
Đã vậy trong hai đứa con của nàng, một đứa thì chấp nhất với ngai vàng, một đứa thì khăng khăng muốn ở bên tình yêu thế nên việc chuyển trường sẽ khó có thể mà chấp nhận.
Nhưng mà bọn nhỏ nghĩ chuyện này sẽ đơn giản như vậy sao? Nghĩ nàng sẽ để cái đám phá làng phá xóm này ở lại Victoria và phá banh cái trường đó sao?
Nữ hoàng Medea nhẹ nhàng xoa đầu công chúa Batrice, đương nhiên là không rồi. Nhìn hai đứa con đáng thương của mình, nàng cười khẽ.
Nếu không tống được hai đứa này đến Hogwarts nàng sẽ thật hổ thẹn với chức danh nữ hoàng Anh Quốc này của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
⌈ Đồng Nhân HP ⌋ Bản Chất Của Một Slytherin
Non-FictionChắc hẳn từ những ngày còn thơ ấu, người đã được nghe về cổ tích. Thế giới đó hoa mỹ đó ẩn chứa muôn vàn những điều huyền ảo, mộng mơ, nơi mà những điều thơ mộng tưởng chừng như chỉ có trong mơ đối lập với sự bộn bề của thế giới thực trở thành hiện...