Harry khỏi bệnh rất nhanh, bà Pomfrey cun khá ngạc nhiên trước sự hồi phục nhanh chóng của cậu học sinh nhỏ. Tất nhiên là bà rất vui nhưng Harry khỏi bệnh quá nhanh, những học sinh khác đều cần từ 1 tuần trở lên để khỏi bệnh còn Harry thì chỉ cần ba ngày.
Nhưng bà cũng không nghĩ nhiều, cho rằng đó là do sức đề kháng của cậu tốt hơn so với đám trẻ kia.
Và đôi mắt lấp lánh như cún con của Charlotte nhìn chằm chằm cậu đầy sùng bái.
Điều đó khiến Harry rất tự hào.
"Rõ cả chứ? Có thắc mắc gì không?"
Wood gõ một cái vào đầu Harry khiến cậu giật mình thức giấc.
"Nãy giờ em có nghe gì không hả Harry?"
"...có ạ..."
Trước khi Wood kịp đánh vào đầu Harry thêm một cái nữa, George đã kịp thức giấc và giải cứu em út của nhóm.
"Em có một câu hỏi, anh Oliver! Tại sao anh không nói với tụi em tất cả những chuyện này vào ngày hôm qua, lúc tụi em còn tỉnh táo?"
Wood không hài lòng chút nào. Anh quắc mắt nhìn cả đám, nói: "Nè, cả đám nghe đây, lẽ ra chúng ta đã giành được cúp Quidditch năm ngoái. Chúng ta dễ dàng trở thành đội chơi hay nhất! Nhưng không may, do những tình huống vượt ngoài tầm tay của chúng ta!"
Harry loay hoay trên ghế khổ sở vì mặc cảm tội lỗi. Cậu ấy đã nằm bất tỉnh trong bệnh thất trong lúc diễn ra trận chung kết Quidditch của niên học trước.
Và tất nhiên nó có nghĩa là vắng Harry, đội Gryffindor thiếu mất một cầu thủ và đã chơi một trận thua, tệ nhất trong 300 năm nay.
Wood ngừng mấy giây để lấy lại bình tĩnh. Trận thua cuối cùng đó rõ ràng là vẫn còn khiến anh rất để tâm. "Thành ra năm nay chúng ta phải luyện tập chuyên cần hơn bao giờ hết... Được rồi, chúng ta hãy ra sân và thực hành cách lý thuyết mới!"
Wood la to, nắm lấy cán chổi của mình, mở đường ra khỏi phòng thay đồ. Theo sau là các cầu thủ trong đội, người nào người nấy chân cẳng cứng đơ, miệng ngáp đến sái quai hàm.
Cà đội đã ở trong phòng từ lúc mặt trời mới ló cho đến bây giờ, mặt trời bây giờ đã lên cao. Harry bước vào sân, nó nhìn thấy đám bạn mình ngồi bên cạnh nhau trên khán đài.
Charlotte ngờ vực hỏi: "Mọi người tập xong rồi hả?" Tay đẩy cho Harry một chiếc bánh mì nướng thó được ở đại sảnh. Harry đón lấy cái bánh mì gặm vội vàng. "Còn chưa bắt đầu nữa! Cảm ơn nhe!"
Cậu trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất một cái, phóng vút lên không trung.
Không khí ban mai mát mẻ vuốt qua mặt nó làm nó tỉnh nhanh hơn bài diễn văn dài thượt của Wood. Được trở lại sân Quidditch thật là tuyệt vời. Cậu xả hết tốc lực bay vòng quanh sân vận động, đua với Fred và George.
Khi họ vòng qua một góc sân vận động, Fred kêu lên: "Tiếng gì tách tách nghe mắc cười quá vậy?"
Harry ngó xuống khán đài.
Thằng nhóc Colin đang ngồi trên một trong những băng ghế cao nhất, máy chụp hình giơ cao, chụp hết tấm hình này đến tấm hình khác, cái tiếng bấm máy tách tách được khuếch đại một cách lạ lùng trong sân vận động vắng.
"Nhìn đây nè, anh Harry! Nhìn đây!"
"Ai đó?" Fred hỏi:
"Chẳng biết." Harry không chút suy nghĩ đáp.
Cậu tăng tốc độ để vọt càng xa Colin càng tốt.
Wood, mặt mày nghiêm nghị, lướt trong không trung hướng về phía họ. Anh hỏi:
"Có chuyện gì đó? Tại sao thằng nhóc năm thứ nhất đó chụp hình? Anh không thích như vậy chút nào hết. Nó có thể là một tên gián điệp nhà Slytherin, mưu toan khám phá chương trình huấn luyện mới của chúng ta."
"Không phải đâu anh ơi! Nó là học sinh nhà Gryffindor đó!"
George nói thêm: "Và tụi Slytherin không cần gài gián điệp ở đây, anh Oliver à!"
Wood bực bội hỏi lại: "Dựa vào đâu mà em nói chắc vậy?"
"Bởi vì đích thân chúng đã đến đây rồi." George nói và chỉ cho Wood thấy.
Một đám người mặc áo chùng xanh lá cây đang đi vào sân vận động, chổi cầm tay, gương mặt chúng hất cao 45 độ so với phương vuông góc trông rất kiêu ngạo, chúng nhìn những thành viên Gryffindor đang bay trên không trung, đôi mắt dữ tợn liếc xéo.
"Không thể nào tin được! Mình đã đăng ký sân vận động vào ngày hôm nay rồi mà! Chúng ta phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được!"
Wood lao xuống mặt đất, trong cơn tức giận nên đáp xuống có hơi mạnh hơn dự định, khiến cho anh lảo đảo một tí khi trèo xuống khỏi cây chổi.
Harry, Fred và George theo sau.
Wood hét vào mặt đội trưởng đội Slytherin: "Flint! Đây là giờ tụi này luyện tập. Tụi này đã chuẩn bị đặc biệt! Tụi bây đi ra khỏi đây ngay!"
"Thiếu gì chỗ cho tất cả chúng ta, hả Wood?" Marcus Flint hất mặt lên đáp, so với Wood trông hắn vừa to vừa đô cứ như một con khỉ đột đứng kế một con đại bàng vậy.
Angeline, Alicia, và Katie cũng đã kéo đến. Bên đội Slytherin không có đứa con gái nào – cả bọn chúng đứng kề vai nhau, mặt đối mặt với đội Gryffindor, thách thức.
"Nhưng tao đã đăng ký sân tập! Tao đã đăng ký trước!"
"A! Nhưng tao cũng có một giấy phép đặc biệt!" Flint cười rất tươi. "Do giáo sư Snape ký đây!"
Nói rồi hắn hắng giọng một cái, giả thành chất giọng ồm ồm của giáo sư Snape khúc khích cười: "Tôi, giáo sư Snape, cho phép đội Slytherin luyện tập ở sân Quidditch hôm nay vì cần huấn luyện tầm thủ mới của đội"
"Tầm thủ mới?" Wood ngay lập tức phân tâm.
Từ đằng sau sáu cầu thủ vạm vỡ đang đứng trước mặt Wood xuất hiện một cầu thủ thứ bảy, nhỏ con hơn, nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt nhợt nhạt thanh tú.
"Mày là con trai của Lucius Malfoy hả?" Fred ngó thằng nhóc đó, lộ rõ vẻ khó chịu và khinh thường.
Draco Malfoy, thằng khốn trời đánh.
Đi theo sau lưng nó còn có con nhỏ Parkinson... và... con bé đó chắc chắn là em gái của Charlotte, cứ như đúc ra từ một khuôn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
⌈ Đồng Nhân HP ⌋ Bản Chất Của Một Slytherin
No FicciónChắc hẳn từ những ngày còn thơ ấu, người đã được nghe về cổ tích. Thế giới đó hoa mỹ đó ẩn chứa muôn vàn những điều huyền ảo, mộng mơ, nơi mà những điều thơ mộng tưởng chừng như chỉ có trong mơ đối lập với sự bộn bề của thế giới thực trở thành hiện...