#42:

336 45 1
                                    

"Charlotte, bồ còn chạy vào đó làm gì? Con nhỏ đó còn chả thèm quan tâm đến bồ!"

Hermoine cầm lấy thuốc từ tay bà Pomfrey đưa cho Harry, không ngừng cằn nhằn, con nhỏ trong lời cô nàng là ai thì ai cũng biết.

Khi nghe tiếng chuông reo, đám Harry mừng muốn chết, thầy Snape thì chẳng thèm đoái hoài gì tới Charlotte, thầy cố tình làm lơ Charlotte thế nên vết thương ở chân phải đợi hết giờ để đến bệnh xá.

Chưa bao giờ nghe tiếng chuông kêu mà đám trẻ thấy hân hoan đến vậy.

"Đừng nói nữa Hermoine." Charlotte tựa đầu vào thành giường bệnh ôm đầu đầy mệt mỏi.

"Cơ mà... sao lại ném trúng Malfoy? Harry, bồ là người ném pháo mà đúng không?"

Ba đứa trẻ nhìn nhau có hơi lấm lét, Hermoine huých vai Harry rồi lén lút nhìn về phía Charlotte.

"Mình... bị trượt tay..."

Ai mà chả biết Charlotte với Batrice của Slytherin kia là anh em sinh đôi. Ai mà chả biết cậu ta thương em gái mình chứ thế nên ban nãy Harry lỡ tay thì để Harry giải quyết đi.

Harry có hơi chột dạ. Charlotte bình thường ôn hoà, hay cười nhưng cứ đụng tới Batrice là cậu ấy lại như phát rồ.

"Chúng ta đã quyết định là không đụng vào Malfoy rồi cơ mà? Ngay từ đầu mình đã nói rồi cơ mà?" Bàn tay vò đầu đến rồi xù lên. "Tại sao mấy bồ cứ làm mọi chuyện rối tung lên vậy?"

Sắc mặt của ba đứa còn lại không được tốt lắm, rõ ràng là đã bị mắng tới cụp tai.

Nhìn họ rồi nhìn tới Harry đang lấm lét, Charlotte mới biết mình đã phản ứng hơi quá rồi.

"Harry, mấy bồ mình xin lỗi... mình kích động quá...Mấy bồ cứ về trước đi."

Hermoine và Ron như bắt được vàng, nhưng Harry thì ngược lại cậu chàng cụp mắt trông rất tội nghiệp.

Hai đứa nhỏ kia muốn khuyên Harry mà ngại mở miệng nên rón rén chạy về trước. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Harry và Charlotte.

Harry ngó mắt lên nhìn Charlott bôi thuốc lên vết bỏng không buồn nhìn cậu lấy một cái. Dù sao cũng là do Harry sai nên cậu cảm thấy có lỗi với vết thương kia lắm.

Harry cụp mắt xuống đi tới bên giường bệnh ngồi xuống, cậu cầm lấy lọ thuốc muốn thoa lên vết thương của Charlotte nhưng bị anh rụt chân lại.

Charlotte giận thật rồi.

Đôi mắt phượng xinh đẹp nhíu nhíu, mũi chun lại, miệng xinh hơi dẩu ra.

Âu nâu.

Trông Charlotte đáng yêu vãi.

Harry cứ cúp đuôi như cún cuối cùng lại khiến cậu bạn của mình mềm lòng. Charlotte thở một tiếng thật dài, rồi đưa tay ra xoa đầu cái đứa khờ kia.

"Harry, có ai nói là bồ rất ngốc chưa?"

Harry như bắt được vàng, vội lấy thuốc rồi cẩn thận thoa lên chân Charlotte. "Rồi, nhiều lắm!"

Được rồi, Charlotte chẳng thể nào giận nổi Harry thêm quá 5 giây nữa.

.

"Xem ra cũng đỡ rồi nhỉ." Batrice nhìn tấm lưng trần đầy vết sẹo mờ của Draco mà cảm thán, cũng gần một tháng rồi nên cũng lành được kha khá. "Chắc kiên trì thêm vài ngày là sẹo sẽ khỏi hẳn."

⌈ Đồng Nhân HP ⌋ Bản Chất Của Một SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ