#7: Cái sự nghèo khổ gì thế này?

1.1K 161 0
                                    

Sau khi đã hoàn thành tất cả nghi thức, huynh trưởng của mỗi nhà sẽ dắt học sinh của nhà đó về nơi ở của họ. Huynh trưởng của Slytherin - Gemma Farley một người không mấy nhiệt tình đã dẫn dắt đám học sinh xuống phòng sinh hoạt chung.

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nằm sâu dưới hầm ngục của Hogwarts. Batrice có để ý đến ánh sáng ở nơi này, một màu xanh lá vừa hay đồng bộ với đôi mắt lục bảo của cô.

Farley cầm bó đuốc trên tay, gõ nhẹ vào vách tường ẩm ướt, đôi mắt lãnh đạm không có chút độ ấm nào của anh ta lướt qua từng người trong đám trẻ.

"Mật khẩu là "thuần huyết" khi đến đây chỉ cần đọc lên thì cánh cửa sẽ tự mở."

Như để minh chứng cho câu nói của Farley, bức tường dần tách ra để một cánh cửa bí mật từ từ mở ra. Batrice dừng hẳn bước chân lại cố gắng mường tượng lại con đường ngoằn nghèo vừa đi từ sảnh chính của trường đến sảnh Slytherin, đợi đến khi cửa mở hẳn cô mới khoan thai bước vào.

Không nằm ngoài dự tính khi bố trí cùng kết cấu sảnh Slytherin đều nằm trong dự đoán của Batrice vì nó toàn là màu xanh lá nhìn rất quyền quý lại có thêm vài đồ trang trí, tranh ảnh con rắn và người đứng đầu nhà. Huynh trưởng Farley cũng chỉ nói như vậy rồi rời đi, không phân phó hay bày dãy thêm gì nữa.

Các học sinh bắt đầu tụm ba tụm bảy với người quen dắt nhau đi về phòng đã định trước, một mình Batrice vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Cô không quen ai cũng không tính đi về phòng vì cô muốn xem cái người mình sẽ ở cùng là người như thế nào.

.

"Mày là ai?"

"...?"

Cứ nghĩ là không có ai nhưng con bé tóc ngắn này sao lại ở đây? Batrice phải đợi mãi mới thấy căn phòng của mình không có ai bước vào. Vậy sao lại có người ở đây vậy?

Một cô bé với mái tóc ngắn úp vào khuôn mặt vắt vẻo trên khung cửa sổ nhìn Batrice không mấy thiện cảm. Ánh mắt như muốn nói đây không tiếp người lạ, cút đi vậy. Batrice cũng không trả lời, cô nhìn cô gái đó một lát rồi lách qua cửa chính đi thẳng tới giường của mình.

Sau đó trầm mặc.

Cái giường chưa tới 4 mét vuông!

Trời ạ! Cái sự nghèo khổ gì thế này?

Còn cái gì kia? Cái thứ rách nát này là chăn sao? Lỡ có con rận nào ở trong thì cô ngất ra đấy luôn cho mà xem!

Mẹ tao sẽ biết về điều này cái trường khốn nạn!!!

Batrice gào thét trong câm lặng, lẳng lặng ngồi xuống chiếc rương của mình, đôi mắt nhìn chằm chằm cái chăn trên giường như kẻ thù. Thấy Batrice có biểu cảm phong phú như vậy, Pansy Parkinson thả người cái phịch lên giường của mình, cười ha hả rất sảng khoái.

"Câm mồm đi, tao sẽ giết mày đấy."

"Ồ." Pansy cười nửa miệng, bàn tay cầm đũa phép thích thú vung vẩy khiến từng tia sáng lách tách ẩn hiện trên đầu đũa. "Mạnh mồm vậy?"

Batrice hít một hơi rồi thở ra. 

Được rồi, bình tĩnh, cô là công chúa và tương lai cô sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Thế nên một chút bức xúc cỏn con này không được để nó làm mất hình tượng được. Thế nên cô giơ chân đá cái chăn xuống đất rồi thản nhiên mở rương đồ của mình ra, lấy một cái khăn phủi phủi lên giường.

Một tầng bụi bay lên được cô phủi sạch, phủi xong cái khăn cũng không gấp lại cất hay đem đi giặt mà trực tiếp ném vào thùng rác.

Bây giờ Batrice mới thả người xuống giường lăn qua lăn lại vài vòng sau đó lại ngồi bật dậy tiếp tục lục rương đồ sau đó lôi ra một hộp nhạc, một cuốn sách rồi lại tiếp tục nằm dài lên giường. Hộp nhạc bằng vàng ròng sau khi được mở liền phát ra âm thanh dịu nhẹ, bắt tai, hoa văn trên hộp nhạc cũng theo đó mà chuyển động làm Pansy cảm thấy tò mò.

Cô nhóc len lén đi lại gần giường của Batrice, thấy Batrice không để ý mới ngồi xuống dòm ngó hộp nhạc.

Batrice không có tâm trạng mà để ý Pansy, từ khi đến đây cô chợt nhận ra những gì cô học trước ở thế giới kia hoàn toàn chẳng có ích gì cả thế nên cô mới phải lấy sách ra đọc trước. Và cuốn sách trên tay cô là lịch sử pháp thuật học kể về nguồn gốc của pháp thuật và lịch sử của 4 nhà trong Hogwarts cũng như luật lệ của cả 4 nhà.

"Slytherin..." Batrice lầm bầm lật sách vừa lật vừa đọc, thẳng tới khi Pansy nằm cạnh ôm hộc nhạc ngáy o o vẫn không dừng, Batrice vẫn lẩm bẩm.

'Slytherin sinh mà cao quý, sự thuần huyết không thể phạm phải.'

Là người mang trong mình dòng máu của hoàng tộc, người - sinh mà cao quý.

'Một Slytherin sắc sảo, tham vọng và khôn khéo.'

Là người của hoàng gia, người phải biết suy nghĩ trước khi hành động bất cứ việc gì.

Đôi mắt xanh lục bảo liếc đến dòng chữ cuối cùng trong của trang, Batrice thực sự đã phải nhíu mày.

'Một Slytherin không được phép yếu đuối, đã làm gì thì phải làm mọi cách để đạt được nó không từ mưu mô, thủ đoạn.'

Và là một người của hoàng gia, người phải luôn hành động đoan chính, đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu.

"Ài." Batrice thở dài, lật sang trang tiếp theo. "Xem ra khó rồi đây."

⌈ Đồng Nhân HP ⌋ Bản Chất Của Một SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ