#36:

493 65 5
                                    

"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chuyện gì vậy?"

Chắc chắn là tiếng hét lớn của Draco đã khiến cho thầy giám thị Filch phải chú ý.

Thầy quát đám đông tránh ra và chen tới trước. Vừa nhìn thấy tình cảnh Bà Noris là thầy ngã ngửa ra, lảo đảo, ôm mặt vì kinh hoàng.

"Con mèo của ta! Ôi, con mèo của ta! Chuyện gì đã xảy ra cho Bà Noris thế này?" Thầy rít lên the thé. Đôi mắt nảy lửa của thầy bám ngay vào Harry. "Mày! Chính mày! Mày đã ám sát con mèo của tao! Mày giết nó! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ—"

"Thầy Filch!"

Cụ Dumbledore xuất hiện, ngắt lời thầy Filch một cách ngiêm khắc. Chỉ trong tích tắc, cụ Dumbledore đã lướt ngang qua mặt Harry, Charlotte, Ron và Hermione, đến bên bức tường, gỡ Bà Noris ra khỏi cán đuốc.

Cụ nói với thầy Filch: "Anh đi theo tôi, anh Filch. Và các con nữa, Harry, Charlotte, Ron với Hermione."

Thầy Lockhart sốt sắng bước tới. "Thưa ông hiệu trưởng, văn phòng của tôi cũng gần đây, ngay trên lầu thôi, xin ông hiệu trưởng cứ tự nhiên..."

"Cám ơn anh, Gilderoy."

Đám đông im lặng tách ra nhường lối cho cụ Dumbledore và những người liên quan đi qua. Thầy Lockhart, trông ra vẻ hăng hái và quan trọng, vội vã bước theo sau cụ Dumbledore; theo sau nữa là giáo sư McGonagall và giáo sư Snape.

Mọi người vừa bước vào phòng thầy Lockhart thì lập tức một loạt chuyển động lao xao qua các bức tường. Harry thấy nhiều bức chân dung thầy Lockhart hấp tấp lỉnh ra khỏi vùng ánh sáng với các đầu đầy cuộn tóc.

Thầy Lockhart thiệt thì thắp đèn đặt lên bàn giấy rồi lùi lại đứng phía sau. Cụ Dumbledore đặt Bà Noris lên mặt bàn bóng láng, bắt đầu xem xét con vật. Harry, Charlotte, Ron và Hermione nhìn nhau đầy lo âu rồi đến ngồi thu lu trong mấy cái ghế đặt ở ngoài vùng ánh sáng đèn; ngồi đó mà nhìn chứ không biết làm gì hơn.

Cái chóp mũi khoằm và dài của cụ Dumbledore chỉ còn một phân nữa là đụng vào lông Bà Noris. Cụ chăm chú nhìn thật kỹ con mèo qua đôi kính nửa vầng trăng. Mấy ngón tay dài của cụ nhẹ nhàng xoi xoi chọc chọc con mèo.

Giáo sư McGonagall cũng cúi gần sát Bà Noris, hai mắt giáo sư nheo lại. Thầy Snape đứng lù lù đằng sau họ, nửa người khuất trong bóng tối, vẻ mặt rất ư kỳ cục: trông như thầy đang cố gắng hết sức để nín cười.

Còn thầy Lockhart thì lăng xăng lượn quanh mọi người, đề xuất hết ý kiến này đến ý kiến nọ: "Nhất định là có một lời nguyền đã giết chết nó... Có lẽ câu thần chú Khổ hình Biến thể Kỳ ảo... Tôi đã từng chứng kiến biết bao nhiêu lần, thật không may là lần này tôi lại không có mặt kịp thời. Tôi biết hết mọi câu thần chú hóa giải lời nguyền có thể cứu được nó..."

Những lời lải nhải của thầy Lockhart bị những tiếng nấc thổn thức đau khổ cụt ngủn của thầy Filch cắt ngang. Thầy ngồi thụp xuống chiếc ghế cạnh bàn giấy, gục mặt vào hai bàn tay, không thể nào có đủ can đảm nhìn Bà Noris.

Mặc dù Harry ghét cay ghét đắng thầy giám thị Filch, lúc này cậu cũng phải thấy tội nghiệp cho thầy.

Nhưng tội nghiệp thầy cách mấy cũng không thể bằng tội nghiệp chính cậu. Nếu cụ Dumbledore mà tin lời thầy Filch thì cậu sẽ bị đuổi là cái chắc.

⌈ Đồng Nhân HP ⌋ Bản Chất Của Một SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ