Lúc Batrice đẩy cửa rời đi, Harry với Ron rối rít chạy vào. Nãy giờ hai người vẫn đứng túc trực ở bên ngoài lo lắng cho Charlotte.
Harry ban nãy thấy rõ một màn Batrice cầm nồi độc dược sôi ùng ục không chút do dự mà hất vào người của Eli thế nên cậu rất lo lắng khi để Charlotte ở lại bên trong cùng với Batrice dù hai người đó là anh em.
"Charlotte, con nhỏ đanh đá đó có làm gì bồ không?" Harry vọt tới trước tiên, cậu lay lay Charlotte còn đang mơ màng tỉnh lại.
"À... ờm... không, mình ổn..."
"Khiếp thật, sao là anh em mà con nhỏ đó lại khác xa bồ vậy chứ?" Ron rùng mình khi nhớ lại ánh mắt của Batrice lúc đi ra ngoài, cô ta liếc xéo cậu và Harry bằng một ánh mắt như muốn băm vằm họ ra thành trăm mảnh. "Bồ ổn thật không? Nhìn bồ tái lắm!"
"Không, không sao thật đấy, haha."
....
Batrice đi thẳng một đường đến nhà vệ sinh nữ, không nói không rằng xả nước rồi ngụp hết cả đầu mình xuống như thể nó sẽ làm giảm bớt sự phẫn nộ của cô hiện tại.
Trong bức thư mà công tử Biean gửi cho cô còn có nhắc đến điện thờ, điện thờ hiện đã bắt đầu suy yếu trong khi giới quý tộc cùng đảng cầm quyền dần lớn mạnh, tất nhiên bọn sâu bọ nằm trong đám quý tộc cũng vậy.
Điện thờ đã suy yếu thì bọn chúng sẽ nương theo đó mà bào mòn hết tài nguyên, tiền của của điện thờ cũng như người dân, chỉ mới đây đại công nương Trixtophia đã đến điện thờ và đổ rượu vang lên đầu của giáo chủ sau đó đi về mà không bị một chút trách phạt.
Như vậy khác gì tát cho Batrice một phát?
"Bọn sâu bọ này..."
Batrice nghiến răng, mặc dù cô chưa đến 18 tuổi nhưng mọi thứ cần có để hiểu về hoàng gia cô đều hiểu và như nữ hoàng cùng lão học trưởng và giáo chủ đã nói, Batrice chính là người có đủ khả năng để ngồi lên ngôi vị của nữ hoàng Medea hơn ai hết, hơn cả Charlotte.
Mái tóc vàng hoe ướt đẫm nước, vài giọt chảy dài trên má, rơi xuống hõm cổ thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng. Chỉ thấy Batrice cười, một nụ cười lạnh.
Lễ hội Haloween diễn ra hết sức náo nhiệt, hàng nàng con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.
"Malfoy mày có thể buông tha cho cái tai của tao không, cả mày nữa Pansy, cái đuôi của tao?" Batrice đảo mắt đầy mệt mỏi khi cái tai mèo cùng cái đuôi mèo trong bộ đồ hóa trang của cô bị hai đứa nhỏ liên tục quấy phá.
"Tao chỉ nói đùa thôi mà mày mặc bộ đồ này thật sao?" Draco cười tít, cậu nhóc bảnh bao trong bộ đồ hóa trang ma cà rồng vẫn cứ dày vò cái tai mèo giả của Batrice không tha, cái tai giống hệt hàng thật đã vậy còn mềm mại khiến Draco cứ xoa mãi.
"Tao có muốn đâu, tại Pansy cứ bắt tao phải mặc."
"Nhưng nhìn mày đáng yêu mà?" Pansy lập tức phản bác.
"Lạy chúa tôi, Haloween là phải đáng sợ, mày nhìn xem, nhìn tao có giống một con đần lạc trong một đám người hóa trang đáng sợ không?" Batrice chỉnh lại mớ tóc vàng sau gáy, mái đầu của cô hôm nay không còn xõa ra như thường ngày nữa, Pansy đã búi nó lên thành hai búi củ tỏi, cứ đi vài bước là búi tóc lại lắc lư trên đầu làm Batrice cảm thấy rất mệt mỏi.
Cô đã gửi thư về cho điện thờ để dò hỏi tình hình nhưng đến giờ vẫn chưa có hồi âm. Batrice không hiểu, lúc cô còn ở cung điện đám quý tộc kia ít nhiều vẫn còn biết điều thế nhưng cô chỉ mới đi được vài tháng bọn chúng đã tự tung tự tác, sỉ nhục điện thờ, giáo chủ công khai thế nhưng mẹ vẫn không xử lý.
Nhắm mắt làm ngơ cho những hành động đó.
"Malfoy, lấy cho tao cái bánh dâu đi."
"Mày nên ăn thêm đồ ăn thay vì cứ ăn mãi một cái bánh cô bạn ạ, mày sẽ bị béo phì đấy." Draco nói nhưng tay vẫn với lấy cái bánh ở phía xa kéo về trước mặt Batrice.
"Mày thấy tao có béo không đã rồi nói." Batrice không đếm xỉa đến lời nói của Draco, bắt đầu càn quét bánh ngọt.
Tới khi Batrice ăn đến chiếc bánh thứ 4, giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào sảnh đường, nét mặt ông hớt hải, kinh hoàng, chiếc khăn vành đội trên đầu xổ bung ra. Ông lắp bắp, không nói tròn nổi một câu.
"Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết..." Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết giấc.
Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ nghiêm giọng, ra lệnh:
"Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức."
Farley ban đầu còn hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã thực hiện lời nói của cụ Dumbledore, anh xách cổ một đứa Slytherin ngồi cạnh mình dậy rồi lớn giọng.
"Slytherin, tập hợp lại thành hai hàng! Nhanh lên!"
"Nhanh lên mấy nhóc, không có thời gian đây! Đâu không phải diễn tập!"
BẠN ĐANG ĐỌC
⌈ Đồng Nhân HP ⌋ Bản Chất Của Một Slytherin
Kurgu OlmayanChắc hẳn từ những ngày còn thơ ấu, người đã được nghe về cổ tích. Thế giới đó hoa mỹ đó ẩn chứa muôn vàn những điều huyền ảo, mộng mơ, nơi mà những điều thơ mộng tưởng chừng như chỉ có trong mơ đối lập với sự bộn bề của thế giới thực trở thành hiện...