b/ to-die-for

19 4 0
                                    

Qua chuyện khác, chị bảo rằng chị muốn mở một tài khoản ngân hàng tại một trong những ngân hàng ở B, sau đó gặp nhà dịch giả tiếng Ý được nhà xuất bản ở Ý giao việc dịch cuốn sách của chị

Tôi quyết định đưa chị tới đó bằng xe máy.

Đi xe thì chuyện trò cũng chẳng hơn gì lúc đi bộ. Dọc đường, chúng tôi dừng lại uống nước. Quán cà phê tối thui, vắng ngắt. Chủ quán đang lau sàn bằng dung dịch hăng mùi amoniac. Chúng tôi vội vã bước ra ngoài. Một con chim sáo lẻ loi đậu trên một cây thông Địa Trung Hải hót vài tiếng, tiếng hót lập tức chìm lịm giữa cơn xào xạc của bọn ve sầu.

Tôi nốc một hơi dài nước khoáng từ trong chai, chuyền sang chị, rồi lại uống nữa. Tôi đổ một ít vào lòng bàn tay chà mặt, rồi đưa mấy ngón tay ướt chải tóc. Nước không đủ lạnh, không đủ hơi ga, để lại chút khan khát mơ hồ.

"Ở đây thì người ta làm gì ?" - chị hỏi

"Chẳng gì cả. Chờ mùa hè hết thôi." - tôi đáp lại trong cơn khát còn đọng lại ở cổ

"Vậy thì mùa đông người ta làm gì ?"

Tôi mỉm cười, nghĩ tới lời đáp mình sắp nói ra. Chị hiểu ý và bảo

"Đừng có nói là người ta chờ mùa hè lại tới ?"

Tôi thích người ta đọc được ý nghĩ của mình. Chị nhận ra cái gọi là chuyện nhàm sau bữa chiều sớm hơn những người trước đây.

"Thực ra, mùa đông thì nơi này rất u ám, tối tăm. Chúng tôi về hưởng Giáng sinh. Chứ không thì đây chỉ là thị trấn ma."

"Mà dịp Giáng sinh ở đây, mọi người làm gì ngoại trừ nướng hạt dẻ và uống rượu nóng đánh trứng ?"

Chị đang châm chọc. Tôi cười đáp lại như trước. Chị hiểu ý, tôi không nói, cả hai cười vang.

Chị hỏi tôi làm gì. Tôi chơi quần vợt. Bơi. Ra ngoài buổi tối. Chạy bộ. Cải biên nhạc. Đọc.

Chị nói là chị cũng chạy bộ. Chạy sớm lúc sáng. Ở đây thì chạy chỗ nào ? Thì chạy dọc theo lối đi bộ. Nếu chị ta muốn thì tôi chỉ ngay

Tôi vừa thích chị trở lại thì câu nọ đốp thẳng vào mặt tôi "có lẽ để sau".

Tôi nói tới chuyện đọc, bởi nghĩ rằng với thái độ ngoan cố, trơ trơ mà chị đã phô ra, việc đọc sẽ có vẻ cũng nằm chót danh sách của chị. Vài giờ sau, lúc tôi nhớ ra chị vừa viết xong một cuốn sách về Heraclitus và rất có thể "đọc" không phải là chuyện vô bổ trong đời chị, tôi nhận ra rằng sở thích cần phải khôn khéo sửa lại lời nói, và cho chị biết rằng sở thích của tôi cũng rất giống chị. Tuy nhiên chuyện làm tôi khó chịu không phải là việc sửa lại ý niệm về mình, mà là những nỗi nghi ngại không mời mà tới. Tôi rốt cuộc nhận ra rằng từ trước tới giờ, tôi đã cố gắng và thất bại trong chuyện khiến chị thích mình mà hoàn toàn không nhận ra thậm chí chẳng chịu công nhận.

Khi tôi mời - bởi vì mọi vị khách đều thích ý này - đưa chị tới San Giacomo rôi đi lên đỉnh chuông, chúng tôi đặt biệt danh là *To-die-for, lẽ ra tôi nên biết mà đứng yên đó, chứ không quay lại. Tôi tưởng mình sẽ đưa chị đi vòng quanh đơn giản bằng cách đưa chị lên đó, rồi để chị ngắm nhìn thị trấn, nhìn biển, nhìn vào vĩnh cửu. Nhưng ôi. Later !

(*to-die-for : chết vì một cái gì đó/ai đó, hoặc là yêu một người, đến chết cũng chỉ yêu mình họ)

Nhưng chuyện có thể bắt đầu khá lâu sau đó mà tôi không hề hay biết gì cả. Bạn nhìn một người, nhưng bạn không thật sự thấy người đó, cứ như người đó nấp sau cánh gà. Hoặc là bạn thấy, nhưng chẳng nhận ra gì hết, chẳng "nắm bắt" được gì hết, và trước khi bạn nhận ra sau một sự hiện diện, hoặc thứ gì đó khiến bạn khó chịu, sáu tuần lễ mà bạn có đã trôi qua gần hết, và người đó hoặc đã đi rồi, hoặc sắp sửa rời xa, và bạn đơn giản là đang vật vã cố chấp nhận một điều gì đó mà bạn không hề biết, điều đó đã được trù tính nhiều tuần ròng ngay trước mắt ta, có tất cả các triệu chứng của cái mà ta buộc phải gọi là Tôi muốn. Bạn sẽ hỏi rằng cớ gì tôi lại không biết ? Tôi biết thế nào là khao khát khi tôi thấy được - vậy mà lần này, nó hoàn toàn vuột mất. Tôi cứ tìm kiếm nụ cười xảo quyệt, thình lình làm mặt chị sáng bừng mỗi lần chị đọc được ý nghĩ của tôi, trong khi cái tôi thật sự muốn là da, chỉ da thôi.

Trong bữa tối thứ ba, tôi cảm nhận là chị đang nhìn mình chằm chằm trong khi tôi cắt nghĩa bản nhạc Bảy lời cuối của Chúa của Haydn mà tôi cải biên. Năm đó tôi mười bảy, người nhỏ tuổi nhất trên bàn ăn, và là người ít được kẻ khác lắng nghe nhất, tôi đã tập một thói quen là dồn càng nhiều thông tin vào càng ít chữ càng tốt. Tôi nhanh điều này khiến người ta bị ấn tượng rằng tôi đã luôn kiệm lời, im như thóc. Sau khi giải thích xong, tôi nhận ra ánh mắt nhìn tôi tha thiết đến từ bên trái. Nó làm tôi phấn khích tự hào, rõ ràng là chị quan tâm - chị thích tôi. Vậy thì đâu có gì khó khăn như tôi tưởng. Nhưng rồi lúc nói xong, tôi quay sang đối mặt, nhìn vào mắt chị thì lại gặp cái nhìn chằm chằm lạnh lùng - buốt giá. Cái ánh mắt ngay lập tức thành ra hằng hộc và trơ trơ gần như là ác độc.

Tôi hoàn toàn mất hứng. Tôi đã làm gì nên nổi để bị như vậy ? Tôi muốn chị lại tử tế với tôi, cười với tôi như vài ngày trước ở chỗ đường tàu hoang phế, hay khi tôi giải thích trong buổi chiều đó rằng B - là thị trấn duy nhất ở Ý nơi corriera, tuyến xe buýt nội vùng có Chúa phù hộ, chạy suốt mà không bao giờ dừng lại. Lập tức chị bật cười và nhận ra lời ám chỉ mập mờ tới cuốn sách của Carlo Levi. Tôi thích cách tâm trí chúng tôi dường như song hành với nhau, chúng tôi lập tức suy ra được từ ngữ mà người kia chực nói, nhưng rốt cuộc lại giữa lại.

Chị sẽ là một người hàng xóm khó chịu đây. Tôi nghĩ, tốt hơn cả là hãy tránh xa chị ra. Nghĩ rằng tôi đã suýt phải lòng vì làn da trên bàn tay, trên ngực, bàn chân chị chưa từng chạm vào một mặt phẳng thô ráp từ xưa đến giờ - và cặp mắt anh, khi ánh sáng kia, cái ánh sách dịu dàng nhìn vào bạn nhiệm màu như sự Phục sinh vậy. Bạn sẽ chẳng thể nhìn lại đủ lâu, nhưng cần phải nhìn lại để tìm cho ra tại sao bạn lại không thể.

Tôi hẳn đã trao cho chị cái liếc mắt nguy hại tương tự.

Hai ngày ròng, chúng tôi bỗng nhiên chẳng chuyện vãn gì với nhau.

Trên bao lơn dài chung của cả hai phòng ngủ chúng tôi diễn ra sự tránh né cùng tận : câu chào, thời tiết tốt nhỉ, những lời tán gẫu hời hợt.

Rồi không một lời giải thích, mọi việc trở lại như trước.

Tôi có muốn đi chạy bộ sáng nay không ? Không, không hẳn. Vậy thì đi bơi...

[lichaeng] 1 - nếu không phải bây giờ thì là khi nào ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ