Thật ra, chị biết nhiều về mơ hơn chúng tôi - cách ghép, từ nguyên, phân bố tròn và quanh vùng Địa Trung Hải. Bên bàn điểm tâm sáng hôm ấy, bố tôi giảng giải rằng tên của quả này có gốc gác Ả Rập, bởi chữ ấy - trong tiếng ý là albicocca, trong tiếng Pháp là abricot, trong tiếng Đức là aprikose, giống như các chữ "algebra", "alchemy" và "alcohol" - đều phát sinh từ một danh từ tiếng Ả Rập kết hợp với mạo từ tiếng Ả Rập là al- liền trước. Từ gốc của albicocca là al-birquq. Bố tôi, người không thể kìm được ham muốn làm sáng tỏ thêm sự đã rành rành, và cần phải kết thúc tràng tuyệt nghệ kia bằng chút kiến thức gần đây, đã nói thêm rằng thật là ngạc nhiên khi ngày nay ở Israel và nhiều nước Ả Rập, quả này được gọi bằng một cái tên khác hẳn: mishmish
Mẹ tôi sững sờ. Tất cả chúng tôi, hồi hai đứa anh em họ tới chơi tuần đó chỉ chực vỗ tay.
Nhưng về chuyện từ nguyên, Lalisa lại có ý khác.
"Hử ?!" - là câu đáp ngỡ ngàng của bố tôi.
"Chữ đó thực ra không phải là chữ Ả Rập" - chị nói
"Sao lại vậy ?"
Bố tôi rõ là đang bắt chước cái châm biếm kiểu Socrate, bắt đầu bằng một câu hiền lành
"Cô khoan nói"
Rồi thì dẫn dắt kẻ đối thoại vào những cái bẫy ngầm hổn loạn.
"Chuyện dài lắm, chịu khó nghe chút nào chuyên gia" - đột nhiên Lalisa nghiêm chỉnh hẳn.
"Nhiều chữ La-tinh được phát sinh từ tiếng Hi Lạp. Tuy nhiên trong trường hợp như 'mơ' thì ngược lại. Người Hi Lạo du nhập từ tiếng La-tinh. Chữ La-tinh đó là praecoquum, từ chữ pre-coquere, trước-khi-nấu, tức là chín sớm, như trong chữ 'precocious', có nghĩa là sớm trước mong đợi. Người Byzantine mượn chữ praecox, rồi nó trở thành prekokkia, hoặc berikokki, đây là chữ rốt cuộc người Ả Rập đã hưởng thụ được ở dạng al-birquq."
Mẹ tôi không cưỡng nổi sự duyên dáng của chị, đưa tay mà vò tóc chị và nói
"Che movie star !"
"Không thể phủ nhận là cô ấy đúng" - bố tôi nói khẽ cứ như nhại theo Galileo bị buộc phải thầm thì chân lí với chính mình.
"Nhờ môn Triết học 101" - Lalisa nói
Tôi thì chỉ nghĩ tới apricock precock, precock apricock. Một hôm tôi thấy Lalisa đang trên thang cùng với thợ vườn, cố học hỏi tất tật về cách ghép nhánh của ông Anchise, lý do những quả mơ của chúng tôi to hơn, nhiều thịt và mọng hơn hầu hết mơ trong vùng. Chị mê mẩu chuyện ghép nhánh, nhất là chị phát hiện rằng ông thợ vườn có thể dành hàng nhiều giờ liền kể tất tật những gì biết được với bất kỳ ai hỏi han. Thì ra là Lalisa biết về tất tật các thức ăn, các loại phô mai, và rượu vang nhiều hơn tất cả chúng tôi cộng lại. Ngay cả dì Mafalda cũng thán phục và thi thoảng chấp nhận ý kiến của chị
"Cô thấy tôi nên rán nhanh pa-tê với hành hay xô thơm ? Giờ vị nó đậm vị chanh quá rồi nhỉ ? Tôi làm hỏng mất rồi à ? Tôi phải thêm một quả trứng nữa - nó không dính ! Tôi nên dùng máy xay mới hay nên dùng cối chày kiểu cũ ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[lichaeng] 1 - nếu không phải bây giờ thì là khi nào ?
Fanfic1/4 - cmbyn Tên gốc - Call Me By Your Name "Đừng để chị là ai khác khi chị ở xa. Đừng để chị là ai đó tôi chưa từng gặp. Đừng để chị có cuộc đời khác chứ không phải cuộc đời chị sống với chúng tôi, với tôi.Đừng để tôi mất chị"