i/ if i kill myself

4 3 0
                                    

Lalisa đang được nhiều nhà khác mời tới chơi. Điều nãy cũng đã thành lệ đối với các khách trọ hè khác của chúng tôi. Bố tôi luôn muốn họ thoải mái "truyền" sách vở và chuyên môn quanh thị trấn. Ông cũng tin rằng các học giả nên học cách nói với người bình dân, đó là lý do ông luôn có các luật sư, bác sĩ, thương gia tới cũng dùng bữa. Mọi người ở Ý đã đọc các văn hào Dante, Homer và Virgil, ông nói. Không quan trọng bạn nói chuyện với ai, miễn là bạn Denta-và-Homer họ trước. Virgil là bắt buộc, Leopardi tiếp theo, rồi sau đó thì cứ thoải mái làm họ lóa mắt với bất cứ gì bạn có, Celen, celery, salami, sao cũng được. Điều này có cái lợi cho phép khách trọ hè của chúng tôi hoàn thiện tiếng Ý, một trong những yêu cầu của việc định cư. Chuyện họ đi dùng bữa tối ở các nhà trong thị trấn B còn có một cái lợi khác: chúng tôi không phải dùng bữa cùng họ suốt các buổi tối trong tuần.

Nhưng người ta mời Lalisa nhiều tới chóng mặt. Chiara và cô chị muốn có chị ít nhất hai lần một tuần. Một họa sĩ biếm họa đến từ Brussels, người thuê một tòa biệt thự trọn mùa hè, muốn có chị riêng cho những bữa souper(bữa tối muộn) chủ nhật, dịp mà các nhà văn và học giả trong vùng luôn được đón mời. Rồi tới nhà Moreschi ở cách ba biệt thư, nhà Malaspina từ N, và thi thoảng người quen đến gặp tại một trong những quầy rượu trên piazetta(quảng trường) , hoặc ở quán Le Da zing. Đó là còn chưa kể tới những lần chị đi chơi bài poker và brige ban đêm, việc này nảy nở mà chúng tôi không hề biết.

Cuộc đời chị, giống như những bài viết của chị, ngay cả khi ta có ấn tượng là nó hỗn loạn, luôn được phân chia một cách tỉ mỉ. Đôi khi chị bỏ hẳn bữa tôi mà chỉ nói với dì Mafalda

"Esco, tôi đi chơi đây."

Tôi sớm nhận ra chữ Esco của chị chỉ là một phiên bản khác của Later! Một lời từ biệt vắn tắt và không điều kiện, được nói ra không phải khi bạn rời đu mà là sau khi bạn đã ra khỏi cửa. Bạn nới với lại sau lưng tới những người bạn bỏ lại phía sau. Tôi thường cảm cho những ạ ở đầu tiếp nhân muốn nài nỉ, kêu xin.

Không biết được chị sẽ xuất hiện ở bữa tối nay hay không là một cực hình. Nhưng còn chịu được. Nhưng không dám hỏi chị sẽ có mặt hay không mới là thử thách thực sự. Tim tôi nảy lên khi thình kình tôi nghe giọng chị hoặc thấy chị ngồi yên chỗ trong khi tôi đã gần như bỏ cái hi vọng chị sẽ chung vui với chúng tôi tối nay, rồi rốt cuộc nó bung nở như một đóa hoa phải độc. Chuyện trông thấy chị và nghĩ rằng chị sẽ cùng dùng bữa tối với chúng tôi rồi chủ để nghe tiếng Esco tuyệt tình dạy tôi rằng có những ước mong tuyệt vọng, chắc chắn sẽ khiến ta tan vỡ.

Tôi muốn chị đi khỏi nhà chúng tôi để mà dứt tình với chị.

Tôi cũng muốn chị chết, là vì nếu tôi đã không thể dừng tương tư chị và lo lắng chuyện khi nào tôi mới lại gặp chị thì ít ra cái chết của chị sẽ chấm dứt điều ấy. Thậm chí tôi những muốn chính tay giết chị để cho chị biết sự hiện hữu của chị phiền tôi thế nào, chuyện chị thoải mái với mọi việc và mọi người, bình thản với tất thảy, cái kiểu tôi-ổn-với-chuyện-này-chuyện-kia không ngừng nghỉ của chị, cái cách này chị nhảy qua cổng ra bãi biển trong khi mọi người mở then trước, ấy là còn chưa kể tới mất bộ đồ tắm, chỗ chị nằm ở thiên đàng, câu nói Later! vênh váo, cái chép miệng thích mê ước mơ của chị. Nếu tôi không giết chị thì tôi sẽ khiến chị tàn tật cả đời, để chị ở lại với chúng tôi trên chiếc xe lân và không bao giờ về Mỹ nữa. Nếu chị ngồi xe lăn, tôi sẽ luôn biết chị ở đâu và dễ tìm chị. Tôi sẽ cảm thấy mình trên cơ chị và trở thành chủ nhân của chị bởi chị bị tàn phế.

[lichaeng] 1 - nếu không phải bây giờ thì là khi nào ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ