Nhạc là đề tài chúng tôu dễ dàng tán chuyện, đặc biệt là khi tôi ngồi bên cây piano. Hoặc khi chị muốn tôi chơi gì đó theo cách thế này thế kia. Chị hích những bản phối có hai, ba hay thậm chí bốn nhà soạn nhạc vang lên trong cùng một tác phẩm, và rồi được tôi chép lại. Một hôm nọ Chiara bắt đầu ngâm nga một điệu nhạc thích hành rồi đột nhiên, vì là ngày nhiều gió, và chẳng ai ra bãi biển hay ở ngoài trời bạn bè chúng tôi tụ lại quanh đàn piano ở phòng khách trong khi tôi ứng tấu một biến khúc của Brahms cho bản cải biên của Mozart của chính ca khúc đó
"Em làm điều đó thế nào ?" - một sáng nọ chị hỏi tôi khi nằm trong thiên đàng.
"Đôi khi cách duy nhất để ta hiểu mốt nghệ sĩ là hòa mình vào họ, vào bên trong họ. Rồi mọi thứ sẽ duễn ra tự nhiên"
Chúng tôi lại nói chuyện về sách. Trước thì tôi hiếm khi nói với ai ngoài bố tôi về sách.
Hoặc chúng tôi nói chuyện về âm nhạc, về các triết gia tiền Socrates, về đại học ở nước Mỹ.
Hoặc về bé Vimini.
Lần đầu tiên cố bé xâm nhập vào những buổi sáng của chúng tôi chính xá là khi tôi vừa chơi một biến khúc của các biến khúc cuối cùng của Brahms dựa theo nhạc Handel.
Giọng cô bé phá vỡ sữa nóng oi ả giữa buổi sáng.
"Chị đang làm gì vậy ?" - con bé hỏi tôi
"Làm việc" - tôi đáp
Lalisa đang nằm úp bụng thẳng đờ bên rìa bể bơi, nhìn lên, mồ hôi chảy xuống từ cặp xương bả vai.
"Chị cũng vậy" - chị nói lúc cô bé quay sang hỏi chị cùng câu đó.
"Chị đang nói. Không phải chị đang làm"
"Cũng vậy thôi"
"Em ước gì em được làm việc. Nhưng chẳng ai giao việc gì cho em"
Lalisa, vốn chưa từng gặp Vimini, nhìn lên tôi, rất đỗi sửng sốt, nhưng thể anh không biết luật của cuộc nói chuyện này.
"Lalisa, đây là Vimini, hàng xóm nhà bên của chúng ta."
Cô bé chìa tay ra cho chị, và chị bắt.
"Vimini có cùng ngày sinh với tôi, nhưng cô bé mười tuổi. Vimini cũng là một thiên tài. Có đúng em là một thiên tài không Vimini ?"
"Người ta nói vậy. Nhưng có lẽ em sẽ không được như thế"
"Sao lại vậy ?" - Lalisa truy vấn, cố gắng không ra vẻ bề trên quá mực
"Sẽ là một chuyện không hay nếu tạo hóa cho em một thiên tài"
Lalisa trông sửng sốt chưa thấy - "Nói gì chứ ?"
"Chị ấy không biết phải không ?" - cô bé hỏi tôi trước mặt chị
Tôi lắc đầu.
"Người ta nói em có lẽ không sống được lâu"
"Sao em nói vậy ?" - trông chị choáng váng - "Sao em biết được ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[lichaeng] 1 - nếu không phải bây giờ thì là khi nào ?
Fanfic1/4 - cmbyn Tên gốc - Call Me By Your Name "Đừng để chị là ai khác khi chị ở xa. Đừng để chị là ai đó tôi chưa từng gặp. Đừng để chị có cuộc đời khác chứ không phải cuộc đời chị sống với chúng tôi, với tôi.Đừng để tôi mất chị"