ch.1. 04/07/2017 và 04/07/2005

1K 90 26
                                    

Thật khó tưởng tượng biểu cảm của bản thân khi đứng trước những người bạn cũ của mình trong hình hài của một bọn nhóc sơ trung ngổ ngáo.

"... Hừmm... Thú vị thật..."

Vậy ra đây là thứ mà người ta gọi là "hồi tưởng quá khứ như một thước phim quay chậm trước khi chết" sao?

Chứ không thì sao mấy thằng bạn tôi lại nhỏ xíu như vậy?

Tôi - Hanagaki Takemichi, bày tỏ sự thấu hiểu sâu sắc cho cái chết lãng nhách vô nghĩa của bản thân vào sáng nay. Ừ, bị đẩy xuống đường ray và bị tông bởi tàu điện không vì lí do gì thì đúng là chết lãng xẹt thật.

À...

Không vô nghĩa lắm đâu...

Nhất là khi bản thân chưa làm gì được cho đời thì làm gì có ý nghĩa gì để mà vô ¯\_(ツ)_/¯.

Nhìn bọn bạn cũ ở trước mắt, thiết nghĩ đây là dòng hồi tưởng của não bộ vào lúc hấp hối sắp lìa đời, tôi nghĩ rằng bản thân mình nên thành thật một chút.

"Tao nói thật..."

Tôi lên tiếng, và bộ tứ quay qua nhìn tôi đang đứng phía sau.

"Sao vậy?"

"Mày muốn về à--"

"Chúng mày trông trẻ trâu thực sự. Vừa trẻ trâu vừa ngáo." tôi khoanh tay phán xét.

"Gì chứ!?" Akkun kêu lên. Cậu ta chỉ vào cái đầu đỏ mận của mình.

"Đây là thời trang, đây là xu hướng, đây là mốt! Con gái như Michi sao hiểu được!!!"

Tuyệt.

Giờ thì thằng này đang giở giọng coi thường tôi.

Nhìn lũ bạn năm xưa vốn dĩ đã mỗi người một hướng, tôi bỗng thấy có chút bồi hồi.

Nhớ quá đi thôi.

Nhất là khi cô bạn thân cũ của tôi mới mất cách đây không lâu...

"Thế nào, mày có nói được nữa không hả!!??" Akkun vênh váo nhìn tôi nói.

"..."

"Do nó ngu quá nên tao mới không thấm nổi đó!"

Con mắt thẩm mĩ năm 2017 của tôi thực sự không ngấm được mấy kiểu tóc này. Thề, trông dị chết đi được. Để suông như Takuya có phải đẹp hơn không? Vừa đẹp vừa mềm.

"Mà sao tao lại mặc đồng phục nam sinh vậy!?"

Tôi quay người nhìn bản thân trong bộ đồ gakuran một lượt, khó hiểu hỏi bọn bạn. Takuya nghiêng đầu lạ lẫm nhìn tôi.

"Mày sao vậy? Sáng nay mày đi dạo ở sân trường với Hina, chẳng may bị lớp trên đổ nước xuống."

"Mà phòng y tế có mỗi gakuran thôi."

"Ồ..."

Tôi kêu lên một tiếng như ngộ ra, rồi tôi lại hỏi tiếp.

"Thế sao tao lại đi với chúng mày?"

Tôi vừa dứt lời, thằng Yamagishi kêu réo lên.

"Mày bị sao vậy Michi? Não mày còn ổn không vậy!?"

[Tokyo Revengers] Rực Rỡ Tựa Ánh Bình Minh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ