Ngày 6 tháng 7 năm 2005.
Chiều mát lành.
Nhật ký thân mến!
Mấy ngày nay, mình cảm thấy bản thân rất kì lạ.
Đầu tiên là về việc mình bắt đầu ghi nhật ký kể về những sự kiện xảy ra trong mấy ngày nay. Nhật ký à, cậu biết đó, đã hơn hai năm rồi mình mới tìm đến cậu, thực sự thì mình cảm thấy bản thân có gì đó khác thường. Cậu biết rằng hoàn cảnh mà chúng ta gắn bó với nhau, đúng chứ?
Mình không thể nhớ rõ những chuyện đã xảy ra gần đây, mà cũng không hẳn, mình có cảm giác như bản thân đã xem một bộ phim. Kì quặc là ở đó, mình như đóng vai nhân vật chính vậy.
Đánh đấm các kiểu, đáng sợ lắm đó nhật ký.
Thật khó hiểu khi bộ phim mà mình xem chỉ toàn là hình ảnh, nó không hề có lấy một âm thanh hay lời thoại nào cả, dù mọi người vẫn luôn giao tiếp với nhau.
Nói đây là một bộ phim, vì mình không thể nắm bắt được nội dung của chuyện đã xảy ra, quả thực, nó ngoài tầm những gì mình có thể hiểu được, nhưng giờ nghĩ lại, đó cũng không hẳn là một bộ phim.
Ý mình là, mình giống như đã xem một bộ phim kì lạ, nhưng nó càng kì lạ hơn khi mình có thể cảm nhận được những gì bản thân, như thể một phần của bộ phim, đã trải qua.
Rồi như có một ai khác đã thay mình làm tất cả, chỉ để lại mình với những hình ảnh chạy ngang qua.
Mình bị bệnh rồi sao?
Mình cảm thấy không ổn.
Mình bắt đầu thấy sợ.
Nhật ký à, mình còn ổn chứ!?
Tay của mình đau, bầm tím như thể bị ai đó đấm mạnh vào. Cả cơ thể mình đau nhức như thể mình đã vận động mạnh, nhưng nhật ký à, mình đã không vận động kiểu này được hai năm rồi mà?
Nhưng dòng chữ đỏ chói "ÔN LẠI AIKIDO NÀO!!" rõ to trên những tờ ghi chú đã giải đáp được phần nào cho mình. Mình đang luyện lại Aikido sao? Nhưng vì điều gì chứ?
Một câu trả lời bị bỏ ngỏ đó nhật ký à.
Mình cảm thấy không hài lòng.
Vốn là một người luôn tin vào chính mình, ừ thì không tin bản thân thì tin ai nhỉ nhật ký(?), mình đã bắt tay vào luyện tập Aikido, nhưng mà là tự tập, vì bản thân mình vẫn còn rất nhiều khúc mắc trong chuyện dạo này mình hay đột nhiên cư xử khác thường.
Ừ, cho đến khi làm rõ mọi thứ, mình không chắc sẽ chuyên tâm vào Aikido đâu.
Thứ hai, điều quan trọng hơn cả thảy, mình đã đề cập ở trên, tổ sư cha thằng nào làm bầm hai bắp tay nhỏ nhắn yêu quý của mình, hại mình làm cái gì cũng thấy đau, thấy nhức, đặc biệt là lúc tập Aikido.
Tự dưng nhớ lại sáng hôm mùng 4, rõ ràng mình đang ở trên tàu với bọn bạn thì đùng một cái, mình đã làm quen được với em trai của Hina, rồi lúc hoàn hồn mình thấy cơ thể đã không ổn, nhưng về nhà đi tắm mới thấy, hai tay bầm tím đến ghê người, đến cái bụng cũng chẳng kém cạnh gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Rực Rỡ Tựa Ánh Bình Minh.
FanfictionThể loại: Đồng Nhân, Hành Động, Siêu Nhiên, Học Đường, Lãng Mạn. Tác giả: lang. Chỉ có trên Wattpad. Cp: Fem!Hanagaki Takemichi x All.