Chương 7: Quả dưa chuột hình trái tim

134 20 7
                                    

Tại quán cà phê hai người hẹn gặp, Lưu Vũ nằm chặt cốc cà phê trong tay.

"Xin lỗi anh. Là do em không đủ năng lực."

Ở phía đối diện, Lưu Chương đang cúi gằm mặt xuống. Trong cuộc họp vừa rồi, số lượng bản in lần đầu tác phẩm mới của Lưu Vũ đã bị cắt giảm từ 8000 xuống còn 7000 bản. Tổng lượng in ấn các tác phẩm của anh từ trước đến giờ còn chưa đủ để phân phối toàn quốc, lượng độc giả cảm thấy hứng thú mà đến tiệm mua sách cũng chẳng được bao nhiêu. Giờ còn cắt giảm 1000 bản thì trừ một số rất ít những người yêu sách chịu khó mày mò ra, những nơi hẻo lánh chỉ có vài tiệm sách nhỏ, người ta còn chẳng biết anh đã ra sách mới.

"Nói tóm lại, anh và bộ phận kinh doanh sẽ cố hết sức để có thể bán hết lượng sách in lần đầu."

"Cảm ơn anh Lưu Chương. Em chỉ toàn gây phiền phức cho anh."

Lưu Vũ bối rối cúi đầu. Phải thông báo chuyện thế này, biên tập viên cũng cảm thấy khó xử.

"Không có gì, hôm nay gặp được nhau thế này là tốt rồi. Anh rất thích đọc các tác phẩm của cậu mà. Cuốn sách lần này chúng ta hãy cố gắng bán chạy ngay đợt đầu tiên để được in bổ sung nhé?"

Lưu Vũ gật đầu.

Thế nhưng sau khi ra khỏi quán cà phê, anh lại bắt đầu chán nản không biết làm sao.

Vừa mới cho rằng bản thân đã thoát khỏi tình trạng ủ dột thì lại bị giáng mạnh một cú vào đầu.

Trong thời buổi suy thoái này, ngành xuất bản, đặc biệt là mảng tiểu thuyết thật sự rất khó kiếm chác. Đương nhiên trong số đó vẫn có những nhà văn bán rất chạy, vẫn có những tác phẩm đình đám ra đời, thế nhưng hiện tại, thay vì nỗ lực làm một quả được ăn cả ngã về không, người ta muốn ăn chắc mặc bền, đánh nhiều quả nhỏ để giảm thiểu thiệt hại hơn. Ấy thế mà, dù ngay từ đầu đã biết sẽ khó bán nhưng các nhà xuất bản vẫn tiếp tục cho ra những cuốn sách đậm chất văn học, đó chỉ đơn giản vì trách nhiệm và lương tâm của những người làm văn hóa. Trong một không gian phát triển nhỏ hẹp như vậy, liệu sau này anh còn có thể tiếp tục trụ lại hay không?

Nếu chỉ cần chỗ để đăng tác phẩm thì hiện nay đã có vô số trang mạng văn học làm việc ấy. Nhưng khi những giá trị tốt đẹp bị gạt bỏ, những bất an trong cuộc sống sẽ khiến lòng người thắt lại.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Lưu Vũ từng làm việc trong một công ty khai thác tài liệu giảng dạy tiếng nước ngoài, nhưng anh đã bỏ việc giữa chừng để ra mắt tác phẩm đầu tay.

Từ đó đến nay đã được tám năm, hiện giờ anh đã 31 tuổi. Kinh nghiệm làm nhà văn không có giá trị khi đi xin việc ngoài xã hội. Liệu bây giờ còn công việc gì cho một người đàn ông chẳng có tí kinh nghiệm lao động nào hay không? Lưu Vũ định lấy một tờ tạp chí thông tin việc làm bày ở ga gần nhà, nhưng cuối cùng lại thôi. Vẫn còn sớm lắm. Anh chưa cố hết sức mà.

Khi quay về chung cư, Lưu Vũ trông thấy Châu Kha Vũ ngồi trên chiếc xe tải đổ trong bãi, đang hí hoáy ghi chép gì đó vào sổ tay. Anh đã quá quen với cảnh tượng này.

Ngay từ ngày đầu gặp mặt, Châu Kha Vũ đã luôn cầm theo quyển sổ đó. Cả máy tính bàn lẫn máy tính bảng cậu đều có đủ, nên đã có lần anh hỏi vì sao cậu không sử dụng chúng.

Tuy có tiện lợi thật, nhưng chỉ cần nhỡ tay một chút là có thể làm mất hết thông tin nên tôi không mấy tin tưởng chúng.

Giọng điệu sặc mùi chế giễu này không giống Châu Kha Vũ chút nào.

"A, anh về rồi đấy à?"

Nhận ra Lưu Vũ đang đứng bên hông cửa, Châu Kha Vũ cất tiếng chào. Cậu gấp sổ, bỏ nó vào cặp, rồi cắp lấy cái rổ cùng cây kéo đặt ở bãi đậu xe.

"Cậu chuẩn bị đi thu hoạch à?"

"Ừm, gần đây thời tiết đột ngột nóng lên, khiến rau củ sau vườn lớn nhanh quá."

"Tôi giúp cậu một tay nhé?"

Thấy anh bảo muốn thay đổi tâm trạng, Châu Kha Vũ liền lấy cho anh mượn một cây kéo mới.

Phía sau khu nhà có một vườn rau khá rộng. Mảnh vườn này vốn dĩ là do người bà yêu thích vườn tược của Châu Kha Vũ gây trồng, sau khi bà mất, hầu như chỉ một mình ông chăm sóc nó.

Bản thân ông không hứng thú gì với chuyện trồng rau, nhưng ông lại rất trân trọng vườn rau kỉ niệm mà người vợ quá cố để lại. Ông nghiên cứu cả phân bón lẫn cách trồng, còn bảo sẽ không tha thứ cho Châu Kha Vũ nếu cậu làm cây khô héo trong thời gian ông nhập viện, nên mỗi ngày cậu đều tận tình chăm chút cho vườn rau. Mùa này có thể thu hoạch cà chua, cà tím, cùng dưa chuột.

"Chẳng hiểu sao anh Lưu Vũ vừa đến giúp một tay là chúng lại phát triển tốt thế này."

Châu Kha Vũ cầm trái cà chua chín đỏ trong tay, chăm chăm nhìn một cách kì lạ.

"Chắc là do đổi phân bón?"

"Không có. Anh Lưu Vũ này, chẳng lẽ không chỉ động vật mà ngay cả thực vật cũng thích anh luôn à?"

"Chỉ trùng hợp thôi mà. Muốn tăng độ màu mỡ cho đất phải chờ đợi nhiều năm, không biết chừng là do chăm bón từ năm ngoái, năm nay mới phát huy hiệu quả cũng nên."

"Anh biết rõ thật đấy?"

"Bên nhà bố tôi cũng trồng trọt."

Bên nhà nội của Lưu Vũ làm nghề trồng lúa, sau khi bố anh ngã bệnh, thỉnh thoảng anh đã cùng bố ghé về nơi ấy. Anh nhớ khi đó là mùa hè, đồng lúa xanh bát ngát choáng ngợp cả tầm mắt.

"Tuyệt quá! Biển lúa chính là hình ảnh đặc trưng của đất nước đấy nhỉ."

"Ừ, thật sự rất đẹp. Tuy khoảng thời gian ấy kéo dài không lâu."

Sau khi chồng chết trận, mẹ của bố Lưu Vũ, tức bà nội anh, đã đi bước nữa, mang theo đứa con riêng. Anh từng nghĩ, đối với bố, ngôi nhà mà ông được thừa kể thay người anh trai không cùng huyết thống sau khi trưởng thành không phải là nơi thoải mái yên bình ông từng sống thuở nhỏ, nên sẽ khiến ông cảm thấy khó xử.

"Lúc đó tôi còn là trẻ con, không hiểu được những chuyện này nên lần đầu tiên gặp mặt họ hàng lẫn lúc về nhà lớn ở quê, tôi đều rất ngây ngô. Cũng xảy ra khá nhiều chuyện này nọ, nên tôi đã không ở đó lâu."

"Khá nhiều chuyện" đã xảy ra đó đều là những chuyện anh rất muốn quên đi, nhớ lại chỉ khiến người ta thêm đau khổ.

"Chỉ có bà nội đối xử với tôi hết sức dịu dàng. Ngày tôi đi, bà còn đứng vẫy tay mãi ở ga tàu điện, dặn tôi rảnh thì ghé về thăm, tết nhớ phải gửi thiệp mừng năm mới cho bà."

"Vậy anh có gửi không?"

"Tôi chỉ gửi ba lần. Lần thứ tư, tôi chưa kịp gửi thì bà đã mất rồi, dịp về dự tang lễ của bà cũng là lần cuối cùng tôi gặp họ hàng bên nội. Mẹ qua đời khi vừa sinh hạ tôi, chẳng có người thân nào. Cho nên, thành thật mà nói, mang tiếng là con nhà nội, nhưng vì không có máu mủ gì với nhau nên cũng chẳng khác gì không có."

Lưu Vũ lia kéo "xoẹt" một tiếng, cắt đứt cuống một quả cà chua chín.

♤BFZY♤ Xin Em... Đừng Quên Tên Anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ