Chương 6: Tổ hợp sao trăng °C

128 19 4
                                    

Gió đêm khô mát thổi qua sân, khiến làn da đỏ ửng vì rượu của Lưu Vũ vừa nhẵn vừa lạnh. Bếp nướng và ghế ngồi vẫn còn bày giữa sân, anh ngồi đó ngẩn ngơ ngắm sao trời, chợt cảm thấy có ai đó đi đến phía sau mình.
 
"Châu Kha Vũ?"
 
Lúc anh quay đầu lại, liền thấy vẻ mặt kinh ngạc của Châu Kha Vũ.
 
“Sao anh biết là tôi?”
 
“Không rõ nữa.”

Khung cảnh dịu dàng và bình yên như mặt biển chiều hôm.
 
“Người bảo lãnh là bạn trai của anh à?”
 
“Hả?”
 
“Ở cột người bảo lãnh có ghi tên 'Chu Chính Đình'. Người đó có phải là Chính Đình mà anh Lưu Chương nhắc đến ban nãy không?”
 
“Ừ, nhưng mà...”
 
Đang định giải thích theo phản xạ thì anh chợt nhớ ra chẳng cần phải giấu giếm làm gì nữa.
 
“... Dù sao, chúng tôi cũng đã chia tay rồi, nên phải gọi là bạn trai cũ mới đúng.”

Lưu Vũ cười gượng.
 
“Hôm ấy anh khóc vì người đó à?”

“Hửm?”

“Hôm chuyển nhà, buổi tối trong công viên ấy.”

Nhớ lại thì sau đó anh đã giao tờ hợp đồng thuê nhà có tên cùng con dấu của Chính Đình cho Châu Kha Vũ.
 
Như những viên gạch đủ sắc màu phân tán xếp thành một bức tranh, những tâm sự Lưu Vũ che giấu bị phơi bày trước mặt người khác. Anh hơi lúng túng. Nhưng xem chừng Châu Kha Vũ không định tìm hiểu sâu hơn, cậu vươn đầu ngón tay chạm vào mớ than củi bạc phếch đã cháy hết trên bếp nướng.
 
“Vẫn còn ấm đấy.”

Nghe vậy, Lưu Vũ cũng đưa tay chạm thử vào than.
 
“Thật nhỉ."
 
Anh đẩy nhẹ một cái, cục than vừa lăn đã vỡ vụn. Bén lửa, tỏa nhiệt, rồi tan vỡ trong chút hơi ấm tàn phai. Không hiểu sao giống kết thúc của một cuộc tình đến lạ.
 
Nhìn chăm chăm vào đống than đã nát, Lưu Vũ khẽ nói, “Chữ 'Chu' trong 'Chu Điềm Vũ' lấy từ họ của Chính Đình đấy.”
 
“Ừm. Lúc nhìn bản hợp đồng, tôi cũng cho là thế. Nhưng không ngờ đó lại là người yêu của anh.”
 
“Chúng tôi quen nhau năm tôi 21 tuổi, đến nay vừa tròn mười năm, đã chung sống với nhau suốt chín năm trong căn hộ mà cậu tới giúp tôi dọn nhà ấy. Lúc phải bỏ lại hành lý, tôi có hơi, à không, thật sự rất buồn.”
 
“Ừm.”
 
“Năm 23 tuổi, tôi ra mắt tác phẩm đầu tiên. Lúc ấy, tôi không nghĩ mình sẽ đoạt giải nên khi đăng ký đã lỡ dùng tên thật. Sau đó anh Lưu Chương hỏi tôi muốn dùng tên nào, vì thấy xấu hổ khi dùng tên thật nên tôi mới định đặt một bút danh khác. Nhưng nghĩ mãi chẳng được cái nào, nên tôi đành để là 'Chu Điềm Vũ'."
 
“Nếu Tiểu Vũ đoạt giải thì họ của anh sẽ liên tục xuất hiện trên ti vi hả?”
 
“Ở đất nước này đầy người họ 'Chu' mà.”

Nhớ lại cuộc trò chuyện ngốc nghếch khi ấy, Lưu Vũ không khỏi mỉm cười.
 
“Phải chi nghĩ kĩ thêm một chút rồi hẵng đặt.”
 
“Những khi hạnh phúc thường như vậy đấy. Vì quá mãn nguyện nên không thể suy nghĩ được gì.”
 
“Có lẽ thế.”
 
Khi ấy làm gì cũng thấy hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng, hạnh phúc đầu giản đơn như bát cơm đầy, nó giống mặt trăng khi tròn, khi khuyết vậy. Trước khi chia tay tầm một tháng, họ từng bàn bạc chọn ngày thích hợp để đi thăm khu vườn thực vật cách nhà hai trạm xe; trước đó một tuần, Chính Đình đi công tác về còn mua quà lưu niệm cho anh. Dù đang chung sống vui vẻ là thế, trong lòng Chính Đình vẫn chưa thấy mãn nguyện.
 
“Tôi đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn không hiểu nổi.”

♤BFZY♤ Xin Em... Đừng Quên Tên Anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ