Chương 15: Hoa sơn trà

83 13 6
                                    

"Châu Kha Vũ?"

Hôm ấy, khi Châu Kha Vũ đang đứng trước cổng, nhận quà cảm ơn của người khách nhờ cậu tắm cho bà con chó lớn thì một cô gái từ trong nhà bước ra.

"Đúng là Châu Kha Vũ rồi! Cứ tưởng chỉ là ai đó trông giống cậu chứ. Từ cửa sổ phòng khách mình đã quan sát Châu Kha Vũ suốt thời gian cậu tắm cho chó đấy. Lâu quá không gặp. Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Hả, à, tôi tắm cho chó..."

Châu Kha Vũ không biết phải đáp thế nào.

"Hân, đây là người nhận làm việc theo yêu cầu ở gần nhà chúng ta."

Người phụ nữ luống tuổi thuê cậu lên tiếng giải thích.

"Nhận việc theo yêu cầu? Ủa, mình nhớ trước đây từng nghe nói cậu làm việc cho công ty xây dựng Yashima cơ mà? À, đây là nhà chồng mình. Mẹ, con với Châu Kha Vũ từng học cùng trường hồi cấp ba, còn chung một lớp nữa. Châu Kha Vũ này, Tiểu Đinh vẫn khỏe chứ?"

"Tiểu Đình? À, gần đây tôi không liên lạc với cậu ấy."

"Nhớ ngày xưa thật đấy. Mà nhận làm việc theo yêu cầu tức là cậu định tự kinh doanh hả? Dám nghỉ việc ở một công ty có máu mặt như Yashima để tự khởi nghiệp thế này, Châu Kha Vũ cừ thật đấy! Hồi xưa thành tích của cậu vừa tốt, lại còn có khả năng lãnh đạo ấy nhỉ. Chậc, lâu lắm mới gặp nên có nhiều chuyện muốn nói ghê. Hôm nào mọi người cùng tụ tập một bữa đi, rủ cả Tiểu Đinh với Mami nữa..."

Thấy Châu Kha Vũ chỉ đáp lại bằng nụ cười gượng gạo, cô gái chợt im lặng.

"Không lẽ... cậu không nhớ mình là ai sao?"

"À, không phải vậy."

Cô gái thoáng đỏ mặt, rồi mỉm cười xin lỗi Châu Kha Vũ bấy giờ vẫn đang lúng túng.

"Cũng phải, từ khi tốt nghiệp tới giờ đã gần mười năm còn gì, cậu không nhớ..."

"Không, không phải thế mà!"

"Không sao, không sao. Nhưng hôm họp lớp cậu nhớ phải tới đấy nhé."

Cô gái vội lủi vào trong như chạy trốn. Còn lại một mình, Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà.

Trên đường trở về, ngồi trong xe tải, Lưu Vũ bắt chuyện với Châu Kha Vũ như mọi khi. Để tránh mắc phải sai lầm như lúc ở siêu thị, anh không quá hăng hái, nhưng cũng không quá im lặng.

"Tối nay Kha Vũ muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Trời lạnh rồi, hay là làm đậu phụ hấp? Sau đó luộc thêm khoai tây, rưới chút xốt bưởi, thịt bò với ngó sen thì trộn làm nộm cà ri cũng được. Mấy món này làm tôi thèm uống rượu quá, cậu có uống không?"

"Thế nào cũng được."

Châu Kha Vũ uể oải đáp, câu trả lời đượm vẻ mệt mỏi.

Về tới chung cư, sau khi cất xe vào ga ra, Châu Kha Vũ lại một lần nữa bước ra cổng.

"Châu Kha Vũ?"

Nghe tiếng Lưu Vũ gọi, cậu dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

"Nếu cậu định ra ngoài thì tôi phần cơm cho cậu nhé?"

♤BFZY♤ Xin Em... Đừng Quên Tên Anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ