Chương 12: Làm bạn, hợp tác.

111 16 7
                                    

Tiếng động cơ xe tải vọng vào từ bên ngoài cánh cửa sổ đang mở, Lưu Vũ dời tay khỏi bàn phím, nhích tới bên cửa sổ.

"Châu Kha Vũ về rồi à?"

Anh nhoài người lên bậu cửa, cất tiếng chào.

"Tôi về rồi đây."

Vượt qua những chậu phong lữ trắng đặt bên cạnh hàng rào đồng đen, anh trông thấy Châu Kha Vũ đang ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.

"Châu Kha Vũ này, bí ngô sắp thu hoạch được rồi. Cả đậu bắp cũng thế."

"Ồ, vậy phải ra hái luôn trước bữa trưa mới được."

Châu Kha Vũ đi vòng qua mảnh vườn phía sau. Lưu Vũ tắt nguồn máy tính, anh đưa tay với chiếc mũ rơm vừa mua trong hè, lại cảm thấy hôm nay trời mát chắc không cần đến nó nên bỏ lại rồi ra khỏi phòng.

Trong vườn rau, Châu Kha Vũ đang dùng kéo thu hoạch bí ngô. Thấy anh đến gần, cậu dừng tay nhìn sang, bên trong chiếc rổ cắp ngang hông đã có ba trái bí ngô nhỏ nhắn, cùng rất nhiều đậu bắp thon dài.

"Hái thêm một ít tía tô có được không?"

Lưu Vũ ngồi xổm bên cạnh Châu Kha Vũ, vỗ vỗ trái bí ngô đã quắt hẳn đi vì mùa hè.

"Anh định làm gì vậy?"

"Nấu bữa trưa. Hôm qua Hạo Vũ cho tôi một ít gạo Koshihikari. Hình như nhà cậu ấy gửi lên."

"À, Hạo Vũ không tự nấu ăn nhỉ."

"Phí thật. Gạo Niigata siêu ngon đấy!"

"Vậy bữa trưa anh định nấu món gì?"

"Chắc sẽ làm cơm nắm. Cơm nắm muối vừng với cơm nắm chiên rưới tương. Tôi sẽ gói tía tô bên ngoài lớp tương rồi chiên. Ngày xưa bà nội từng làm cho tôi ăn món này."

"Nghe có vẻ ngon đấy."

"Có cả phần cho Kha Vũ nữa."

"Thật hả, tuyệt vời quá!"

Nghe Châu Kha Vũ nói vậy, Lưu Vũ vừa ngắt tía tô vừa vui vẻ cười híp mắt.

Hai người bỏ trái bí ngô cuối hè vào lò vi sóng đi hấp, lại rưới thêm chút bơ, bổ đậu bắp làm đôi, rồi trộn chung với cà chua và cá bào, sau đó lại bàn xem có nên làm thêm bát canh trứng không.

Cuối tháng chín, những cơn gió mát mẻ dần, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cũng thường xuyên dùng bữa cùng nhau. Lúc vừa hái rau trong vườn, vừa bàn bạc với Châu Kha Vũ xem hôm nay ăn gì chính là khoảng thời gian tuy ngắn ngủi mà vui vẻ nhất trong ngày của anh.

"Anh Lưu Vũ, trưa nay anh có thời gian không?"

"Có. Sao vậy?"

"Miu Miu trốn khỏi nhà rồi."

"Lại trốn nữa à?"

"Ừ, lại nữa. Lại một 'đêm mười lăm' nữa."

Nhìn Châu Kha Vũ làm bộ chắp tay năn nỉ, Lưu Vũ mỉm cười gật đầu.

"Sau 7 giờ tôi phải đến phụ giúp Hội Karaoke của thành phố nên phải mau chóng tóm được nó."

"Còn có cả Hội Karaoke nữa à?"

♤BFZY♤ Xin Em... Đừng Quên Tên Anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ