Chương 16: ...Anh Thích Em

117 15 8
                                    

"Đây là tác giả Lưu Vũ cùng bạn của anh ấy, Châu Kha Vũ. Lưu Vũ là một tác giả đã tạo nên rất nhiều tác phẩm tuyệt vời, tôi cũng là fan bự của anh ấy đấy. Cho nên, các cậu phải..."

Lâm Mặc vừa đảo mắt, mấy cậu trai đang ngồi quanh bàn liền cảm thấy căng thẳng.

"Dốc hết sức mình, năng nổ làm việc!!!"

Sau lời tuyên bố của Lâm Mặc, nhóm thanh niên đồng thanh gào lên hưởng ứng rồi nâng chén. Từng người cụng ly nhau, không khí trên bàn trở nên thoải mái, ồn ào náo nhiệt hơn.

"Anh Vũ là nhà văn nhỉ. Ngày mai tôi sẽ ghé qua hiệu sách liền."

"Sao anh lại quen một họa sĩ truyện tranh như anh Mặc vậy?"

Bị một đám thanh niên trẻ vây quanh, Lưu Vũ co rúm người lại, không trả lời được câu nào nên hồn.

Họ đang tụ tập trong quán Boys Bar nằm trong khu mà Lâm Mặc thường ghé. Hôm nay, sau khi bàn bạc công việc với hai biên tập viên Lưu Chương và Mika, cả đám đã quyết định tới đây dùng cơm.

Đang lúc Lưu Vũ bối rối không biết phải làm sao vì đã lỡ hẹn ăn tối chung với Châu Kha Vũ thì Lâm Mặc bảo anh rủ Châu Kha Vũ tới cùng. Ban đầu anh còn lưỡng lự vì cậu là người không liên quan, nhưng lại nghĩ Lâm Mặc hẳn sẽ không để ý nên làm theo. Ban đầu, giữa hai người chỉ là quan hệ về công việc, nhưng càng nói chuyện với nhau, anh càng thấy tâm đầu ý hợp với Lâm Mặc, đến bây giờ có thể coi cả hai đã là bạn tốt của nhau. Cú thúc khiến họ trở thành bạn bè là vào một lần tán gẫu sau công việc của họ.

"Tiểu Điềm Vũ... cũng như tôi phải không?"

Lâm Mặc đã hỏi thẳng như vậy. "Cũng như tôi" ở đây đương nhiên là hỏi về khuynh hướng tính dục của anh.

"Trông qua là biết ngay mà, tôi cũng thế nên chúng ta cứ nói chuyện thoải mái nhé!"

Nhìn Lâm Mặc nghiêng đầu khả ái, Lưu Vũ cảm thấy tâm trạng mình như được kết nối với cậu bằng wifi. Khuynh hướng giống nhau, tuổi tác sàn sàn nhau, đây là lần đầu tiên Lưu Vũ có được một người bạn cùng là tác giả, có thể nghiêm túc thảo luận về chuyện sáng tác. Vấn đề duy nhất ở đây là, anh hy vọng cậu đừng gọi mình là "Tiểu Điềm Vũ" nữa.

"Châu Kha Vũ, xin lỗi đã khiến cậu mất nhiều thời gian thế này. Công việc ngày mai của cậu không bị ảnh hưởng chứ?"

Lưu Vũ khẽ nói với Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh. Sau khi bữa tối kết thúc, họ bị Lâm Mặc ngây ngất trong men say kéo đi thêm tăng nữa nên mới ngồi ở chỗ này.

"Không sao đâu. Anh Lâm Mặc tính tình vui vẻ thật."

Hai người đang nhỏ giọng chuyện trò thì...

"Á à, bên kia đang làm gì thế? Không cho phép hai người tán tỉnh nhau!"

Lâm Mặc tinh mắt, chỉ tay về phía này.

"Chúng tôi đâu có tán tỉnh nhau?"

"Cơ mà, không hiểu sao, tôi thấy Tiểu Điềm Vũ với Châu Kha Vũ hợp nhau lắm, chẳng lẽ hai người đang hẹn hò à?"

"Hẹn... hẹn hò cái gì chứ!"

Thấy anh hoảng hốt lắc đầu, Lâm Mặc bèn bĩu môi.

♤BFZY♤ Xin Em... Đừng Quên Tên Anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ