Chương 17: Rời đi

122 18 4
                                    

Hôm dọn đi cũng là một ngày nắng đẹp như lúc anh dọn tới. "Lưu Vũ mà đi thì tôi sẽ buồn lắm đó." "Lâu lâu lại ghé về chơi nhé." "Nếu chán nơi ở mới thì cứ quay lại đây." "Mới chỉ hơn nửa năm thôi mà..."

Lưu Vũ cảm ơn lời nhắn nhủ ấm áp của mọi người.

Nếu được, anh cũng muốn ở lại nơi này mãi mãi. Không chỉ vì Châu Kha Vũ, mà bầu không khí náo nhiệt trong chung cư đã cứu vớt Lưu Vũ lúc anh cảm thấy cô đơn nhất.

Hành lý đã được công ty chuyển nhà mang đi trước, Lưu Vũ sẽ đi tàu theo sau. Khác với lúc anh chuyển tới đây, Châu Kha Vũ không ngỏ lời giúp đỡ, nhưng anh lại cảm thấy cậu thật dịu dàng. Nếu đã quyết định không dây dưa tới nhau nữa, thì không nên làm bất cứ điều gì khiến đối phương nảy sinh cảm giác luyến lưu.

"Lưu Vũ, anh phải mạnh khỏe, hạnh phúc đấy nhé."

Châu Kha Vũ cười híp mắt nhắn nhủ. Lưu Vũ nói dối Châu Kha Vũ rằng mình đã làm hòa với Chính Đình. Sau khi suy nghĩ kĩ càng, anh nghĩ đây là cách hữu hiệu nhất để khiến cậu an tâm.

"Thôi xong, trông Kha Vũ cứ như ông bố sắp gả con đi vậy." Tiểu Cửu trêu chọc.

"Cảm giác cũng gần như vậy đó."

Châu Kha Vũ cũng đùa lại khiến mọi người phì cười, sau đó không còn nói gì thêm.

"Vậy thế nhé..."

"Ừ."

Lưu Vũ chia tay ngắn gọn, rồi đi ra cổng. Bước trên con đường dẫn ra ga, đột nhiên ngoảnh lại, anh thấy mọi người đang vẫy tay tiễn mình. Châu Kha Vũ đứng ở chính giữa. Hai mắt anh dần nhòa đi. Đây là lần cuối, nên anh muốn nhìn cậu kĩ hơn chút nữa. Lưu Vũ định dụi mắt nhưng lại thôi. Làm vậy sẽ bị mọi người nhận ra anh đang khóc mất.

Lưu Vũ khẽ vẫy tay đáp lại, rồi nhanh chóng tiến bước.

***

Căn hộ Lưu Vũ mới thuê được xây từ hai mươi năm trước, rộng tám chiếu, bếp chiếm hơn một nửa diện tích. Lần này anh đi thẳng đến công ty bảo lãnh mà không hề do dự. Những người không có thân thích trên đời còn nhiều hơn anh tưởng. Chính vì vậy mới sinh ra dịch vụ gọi là công ty bảo lãnh. Nhận ra sự thật đơn giản đó, anh chợt thấy vững lòng hơn.

Khi hành lý được chuyển tới nơi, anh có lướt qua một vị khách trọ. Tuy đã mở lời chào nhưng anh chỉ nhận được một cái gật đầu khách sáo, thậm chí người nọ còn chẳng buồn nhìn anh, hoàn toàn khác lúc ở chung cư của Châu Kha Vũ. Nhưng đó là một nơi đặc biệt nên không thể so sánh như vậy. Anh vừa thu dọn hành lý vừa nghĩ, ít ra còn chưa bị lơ hoàn toàn.

Lưu Vũ dọn dẹp mất nửa ngày mới xong, sau khi chào hỏi hàng xóm một lượt thì ra ngoài ăn tối. Từ đây tới nhà ga mất chừng hai mươi phút đi bộ, nhưng đổi lại tiền thuê nhà không đắt. Xung quanh có cả phố mua sắm, có khá nhiều người già đang đi bộ qua lại, bầu không khí yên ả mang tới cảm giác rất thoải mái. Anh phát hiện một quán cơm bán theo suất trông khá cũ kĩ nằm bên đường lớn, bèn ghé vào ăn đại một suất cá nướng. Trên đường về, anh còn vào cửa hàng tiện lợi mua bánh mì và sữa cho bữa sáng rồi mới về nhà.

♤BFZY♤ Xin Em... Đừng Quên Tên Anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ