"Ước gì anh có thật nhỉ?"
Giọt nước mằn mặn lăn tròn trên đôi má sắc hồng. Nước mắt như muốn rơi vào tấm lòng, làm dịu đi những cảm xúc cháy bỏng của người con gái 17 tuổi. Một tình yêu bước chân vào lối mòn...
"Tình cảm này là bất khả thi rồi... "
Nhắm mắt. Cô thiếp đi.
.
.
.
.
.
.
.
"Xin chào, chúng tôi là hệ thống ước vọng. Chúng tôi chọn bạn là người số 048. Hãy cho chúng tôi biết mong ước của bạn." - một giọng nói vang lên.
"Hể? Là mơ hay thật vậy? V-vậy là tôi được ước ư? Cầu được ước thấy hả?"- Y/n tròn xoe mắt hỏi.
"Chính xác. Và điều kiện chúng tôi là bạn phải tham gia hệ thống."
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Y/n cất tiếng nói:
"Hệ thống có thể cho tôi gặp một con người ở thế giới khác không?"
Giọng nói máy móc ấy lại cất lên:
"Bạn là người được chọn, chúng tôi đọc được suy nghĩ của bạn. Điều bạn mong ước có thể thực hiện được."
Đôi mắt Y/n bừng sáng. Tim đập thình thịch. Cô sắp gặp được người cô yêu thầm trộm nhớ bao lâu nay chăng? Thật khó tin.
"Bạn có đồng ý tham gia hệ thống của chúng tôi không"
...
"Có"-giọng nói trong trẻo của Y/n đáp lời.
"Are you ready?"
"Yes"
Một luồng ánh sáng chói lòa từ tứ phía làm cô không thể nhìn thấy gì nữa.
*Bộp*
Cô lại ngất đi.
.
.
.
.
"Mày định ngủ đến bao giờ hả con kia??"
Y/n mở mắt, mơ màng thức dậy vì âm thanh chua chói kia. Cô vươn vai xoay người như vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ ngàn năm. Khi đã đủ tỉnh táo, cô nhìn người con gái trước mặt và...
"Hểê? Ai đây? Mình vừa mới... vừa mới xuyên không thật hả"
"Mày lại lên cơn khùng rồi đúng không? Tao thu dọn sách vở cho rồi đó. Về thôi, mày ngủ từ tiết hai đến giờ"
Giọng nói này. Biểu cảm này. Chính là con bạn thân của cô mà. Nhưng ngoại hình nó đã được thay đổi gần như 100%. Bộ đồng phục áo sơ mi phối váy ngắn và áo blazer có thêu phù hiệu trường. Một ngôi trường Nhật Bản. Nhưng chữ trên bảng và bảng tin lớp cô đều đọc được.
"Ân bờ li va bồ! Xuyên không thật rồiiii"
"Đừng có ở đó mà khùng điên nữa. Về lẹ không trời mưa"-cô bạn hối thúc
"Ờ, đi thôi". Hai nữ sinh vừa đi khỏi cổng thì trời bỗng đổ mưa. Mưa không to lắm nhưng đủ để Y/n và "người bạn" phải trú mưa ở mái hiên của tiệm sách gần đó. Tiếng mưa ầm ĩ, ào ào nhưng không thể át được giọng nói hào hứng của cô bạn đang kể về lễ hội trường diễn ra vào tuần sau. Không muốn ngắt lời "người bạn" nhưng Y/n quá đỗi tò mò bèn cắt ngang:
"Cậu tên gì nhỉ?"
"Cậu?"-cô bạn ngạc nhiên hỏi lại.
"À mày tên gì nhỉ?" -Y/n sửa lại.
"Hôm nay mày vứt não ở nhà à? Tao là đứa chịu đựng cái nết của mày 6 năm trời. Mĩ nữ Nakamura Yoshi đây"
Yoshi - cái tên nghe thật xa lạ nhưng mà cách nói chuyện của cô gái đứng trước mặt Y/n đây lại quá giống với người bạn trước khi xuyên không.
"Th-thật sự quá giống."-Y/n lắp bắp trong miệng.
"Dừng vở diễn dở ẹc của mày được rồi đó... ". Yoshi tiếp túc luyên thuyên về trường lớp mặc cho sự bất ngờ pha lẫn thích thú trong đôi mắt tròn xoe của Y/n.
"À mà chuyện mày với "cờ-rút" mày sao rồi Yume?"- Yoshi bỗng dưng dừng lại, nhìn vào mắt Y/n mà hỏi. Hóa ra tên của cô ở thế giới này là Yume, và chính xác là Yumeko khi cô liếc nhìn bảng tên mình trên ngực áo.
*Từ đoạn này tác giả xin gọi Y/n là Yume cho hợp hoàn cảnh*
Khám phá mới này vẫn chưa thỏa mãn mọi tò mò của Yume khi Yoshi hỏi về crush-người mà cô còn méo biết là ai.
"Yoshi này, tao quên mất đó là ai rồi?"
"Con ngu này, mày cày đêm nhiều quá nên lú rồi à. Đến cả người mày mê như điếu đổ là Mikey mà cũng quên. Hình như ngày kia trường tổ chức party và tao nghe nói anh ấy cũng tham gia đấy"-Cô bạn vừa nói vừa nháy mắt với Yume.
"C-cái gì cơ? H-học chung trường với Mikey????"
.
.
.
.
.
Tác giả: Bạn xinh đẹp trước màn hình ơi. Cậu thấy sao về fanfic của mình?
À um... Đây là lần đầu tiên mị viết fic nên trình còn non và xanh lắm. Có sai sót gì mời cậu góp ý nhe.
Cùng chờ đợi tình tiết tiếp theo nào=333
BẠN ĐANG ĐỌC
(Mikey x Y/n) Ranh giới giữa hai chúng ta
Fanfiction(...)cho đến khi người con trai đó ôm choàng cô vào lòng. Bờ vai này, hơi ấm này và cả trái tim đang đập mạnh chạm đến từng tế bào cảm nhận của cô, khiến một người vốn dĩ chìm sâu trong sầu muộn và đau đớn bỗng chốc vỡ òa cảm xúc. Yêu Yêu anh Cô dụi...