Một tối vắng vẻ.
Gã anh trai đã đi gặp mặt bạn cũ. Nhà còn một mình. Yume thẩn thơ tựa người vào cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm tối đen, vài cụm mây đục ngầu kéo đến.
"Sao đâu hết rồi nhỉ?"
Chán chường, cô nằm bẹp xuống giường lướt điện thoại.
*Từn tưn tứn tưn tưn từn*
(À ừm hình dung nhạc chuông là như vậy đi ha:)
- Moshi, moshi.
- Chưa ngủ hả bée.
- Chưa á. Gọi em có việc gì hông?
- Thích thì gọi thôi, em không thích àa? - Mikey nhõng nhẽo.
- Không đâu, nghe giọng anh giữa đêm khuya vậy em thích lắm.
- Ừ... Anh nhớ em.
- Ỏo. Em cũng nhớ anh.
- Thế thì... gặp anh ngay bây giờ thì sao?
- Giờ khuya rồi, trời lạnh lắm. Mai mình hẹn hò sau ha.
- Thật sự không muốn sao...
- M-muốn chứ! E-em lúc nào cũng muốn bên anh cả. - Yume thốt lên trong khi ngượng chín cả mặt.
Đầu giây bên kia yên lặng một lúc. Cậu trai mỉm cười và đáp lời:
- Thế thì ra ban công đi.
- Hả? Ban công?
*Tút tút*
Yume vội vàng chạy đến, tay nắm chặt vào lan can, mắt nhìn quanh quất.
Đập vào mắt cô, bên ngoài cánh cổng là anh người yêu cùng nụ cười dịu dàng tỏa nắng giữa trời đêm.
- Đói không?
- C-có!
Yume vội vàng thay quần áo, phóng xuống tầng dưới. Cô lật đật mở cửa, háo hức đến mức suýt thì ngã sấp mặt xuống nền tam cấp.
- Hậu đậu.
- Kệ em. Hứ!
Cổng vừa mở, Mikey vươn tay, ôm chầm lấy cô.
- Có sao không?
- Đương nhiên là không sao rồi. Suýt... suýt thôi.
.
.
.
.
.
.
.Hai cô cậu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi cùng một mớ đồ ăn. Yume nhanh nhảu nhón lấy cây kem đôi từ túi đồ ăn rồi chạy vụt đi.
- Này, đi đâu đấy.
- Bến xe buýt!
Hiểu ý, Mikey vội đuổi theo.
Nói là bến xe nhưng thật ra nó chỉ là một băng ghế dài có mái che, xung quanh treo chi chít ghi chú tuyến xe cùng hàng đống áp phích quảng cáo. Chiếc băng ghế đó cũng là nơi hai cô cậu hay hẹn gặp nhau, cách cửa hàng tiện lợi vài căn nhà nhỏ.
Khi cả hai vừa đặt đít xuống chiếc băng ghế đã bạc màu thì vài giọt mưa đã bắt đầu rơi lã chã xuống nền đường xi măng.
Cơn mưa đầu hè cũng đã đến, mang theo cơn gió man mát thơm dạ yến thảo.
Kể ra thì lãng mạn thế nhưng thực ra 11h đêm hai đứa rủ nhau rủ nhau ra ngoài mua đồ ăn thì lạnh bỏ mẹ.
"Có thực mới vực được đạo". Ăn gì đó rồi mới có thể vác xác cuốc bộ về nhà được. Yume vội lột vỏ cây kem đôi trong khi những giọt mưa rơi qua kẻ mái che, rớt xuống vai lạnh làm cô bất giác rùng mình.
Mikey thấy thế, liền nhanh tay lấy lại.
- Trời lạnh thế này, ai cho em ăn kem hả?
- Ăn thế mới đã chứuu - Cô nhìn anh với đôi mắt long lanh óng ánh.
- Lỡ ốm rồi ai chăm?!
- Anh chăm. - Cô nhoẻn miệng cười.
- Lươn lẹo. Thế thì bẻ đôi đi.
- Cũng muốn ăn mà bày đặt.
Vừa bĩu môi cô vừa bẻ đôi cây kem.
- Chết rồi. Que to, que nhỏ.
- Đưa anh cái lớn!
- Khonggggg
Dưới màn mưa, có hai người đang tranh giành nhau cây kem.
.
.
.
.
.
.Ăn kem xong đến lượt húp mỏ nhau nhóe:)
Hứa với reader tối nay đăng mà 0h43p qua ngày mai rồi mới đăng
:::)So gi nhìuuuuu
BẠN ĐANG ĐỌC
(Mikey x Y/n) Ranh giới giữa hai chúng ta
Fanfiction(...)cho đến khi người con trai đó ôm choàng cô vào lòng. Bờ vai này, hơi ấm này và cả trái tim đang đập mạnh chạm đến từng tế bào cảm nhận của cô, khiến một người vốn dĩ chìm sâu trong sầu muộn và đau đớn bỗng chốc vỡ òa cảm xúc. Yêu Yêu anh Cô dụi...