Chap 4:
Thời gian trôi dần đi. Mikey-kun và Yume thân nhau hơn. Sự đồng cảm, sẻ chia giữa bạn bè và có lẽ còn nhiều xúc cảm, nhiều lần rung động hơn thế...
Giữa hai cô cậu càng thân thiết, Mikey-kun càng thường xuyên lui tới lớp của Yume, dẫn cô đi chơi, đi ăn cùng anh. Và đương nhiên, sự thân mật đó chẳng thể qua mắt được những ai kia. Hội fangirl lẫn fanboy của Mikey chắc chắn sẽ không còn nhìn Yume bằng ánh mắt thân thiện như những người bạn cùng lớp, cũng trường nữa. Thay vào đó là những con mắt sắc như dao găm, lời bàn tán xầm xí lẫn chửi rủa. Từ các cảm xúc ghen ghét, ganh tị đó phát triển lên những niềm oán hận. Lòng ganh tị như con rắn độc, gặm nhấm từ trong ra ngoài, làm cho lòng người ghen ghét, oán hận, mưu mô, tính toán. Điều cô sẽ chẳng lường trước được.
.
.
.
.
.
.
Tokyo đã bắt đầu vào mùa xuân se lạnh, mùa của hoa anh đào, mùa cô gái yêu thích. Cô gái ngồi nhâm nhi ly cacao nóng, ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời ban đêm. Ngoài trời tuyết lất phất rơi, nhìn như bầu trời đang khóc ra những viên kẹo bông gòn màu trắng tinh khôi. Có lẽ ngày mai, những nụ hoa anh đào đầu tiên sẽ hé nở đón chào sương sớm và các học sinh trường cấp ba đi học ngang qua đó.
Ở Nhật, cứ đến mùa xuân người ta lại dành ngày cuối tuần để cùng những người thân yêu đi ngắm hoa đào. Có thể là một gia đình hạnh phúc cùng nhau đi ngắm hoa, là những nhóm bạn rủ rê cắm trại bên cạnh những cây anh đào đang bung nở. Cũng có thể là cậu trai nào đó lấy hết can đảm ngỏ lời với người mình thương, rồi cả hai sẽ cùng hẹn hò bên dưới những gốc đào lãng mạn.
Yume tự cho phép mình đứng ngoài những vui chơi nhộn nhịp đó. Cô biết mình chẳng thuộc về thế giới này. Cô bạn thân duy nhất của cô cũng phải luyện thi học sinh giỏi ngày đêm ở trung tâm mất rồi. Người cô muốn ở cạnh vào dịp này, chắc cũng không thể được. Yumeko định bụng sẽ ở nhà cày phim vào cuối tuần này, cô sẽ dành thời gian cho bản thân vậy.
.
.
.
Ringgg
Tin nhắn từ Mikey-kun<33
"Mày ngủ chưa?"
Yume bật dậy, vội gõ tin nhắn trong khi đôi môi bất giác mỉm cười.
"Chưa"
"Ngủ đi, 1h sáng rồi đó"
"Um, tao cũng buồn ngủ rồi, đi ngủ nhe"
"Ừ, ngủ ngon"
"Paipai"
.
.
.
"À mà... Yume à"
"Sao cơ?"
"Mày chưa ngủ à?"
"Do thông báo tin nhắn của mày đấy-.- Có chuyện gì sao? "
...
"Cuối tuần này mày rảnh không?"
"Ừm rảnh"
"Đi ăn với tao không? 8h, quán Sokoi trong khu ngắm hoa ấy"
"Oke"
"Vậy thôi ngủ đi nhá"
"Um biết gòi, paipai"
"Bye"
Thả điện thoại xuống, cô gái vẫn chưa hết bất ngờ, xen lẫn vui mừng. "Vui chết mất!"
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, chắc mình phải chuẩn bị từ bây giờ thôi=D"
"Mà khoan, chỉ mình và cậu ấy thôi à? Hểê??"
Băn khoăn, cô thả mình trong dòng sông liên tưởng, mặt đỏ bừng.
Cô gái nhỏ mỉm cười, thu mình trong chăn, cho phép mình nghĩ vu vơ đến một người.
.
.
.
.
.
.
Ở một nơi nào đó, có chàng trai vui sướng vì cuối cùng cũng nói nên câu. Cậu ta nhoẻn miệng cười và thề rằng tối nay sẽ không ngủ...
.
.
.
.
.
.
Tác giả quý bửu thểu năng: Dạo này lười quá mấy má ạ. Thôi thì chế sẽ dán hình husbando lên laptop để lấy động lực chăm chỉ đẻ hàng cho quí dị=)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
(Mikey x Y/n) Ranh giới giữa hai chúng ta
Fanfiction(...)cho đến khi người con trai đó ôm choàng cô vào lòng. Bờ vai này, hơi ấm này và cả trái tim đang đập mạnh chạm đến từng tế bào cảm nhận của cô, khiến một người vốn dĩ chìm sâu trong sầu muộn và đau đớn bỗng chốc vỡ òa cảm xúc. Yêu Yêu anh Cô dụi...