Selfie đăng story

248 25 11
                                    


Tiếng đồng hồ báo thức kêu đinh tai nhức óc

Đã 8h sáng

Sáng nay Yume định sẽ tạt qua nhà Mikey một lát, vì đã lâu không gặp. Có lẽ cô cũng đang nhớ anh nhiều chút.

Cô nhanh nhẹn xỏ chân qua chiếc quần thun đen dài, rồi choàng qua đầu chiếc áo len mỏng cổ rộng. Trời chẳng lạnh đâu, nhưng cô mặc thế cho lịch sự và thoải mái.

Len qua cổng, Yume bước vào nhà bạn trai. Đằng trước võ đường, ông của Mikey đang ngồi nhâm nhi trà, nghe mùi thoảng qua thì có vẻ là trà sen. Cô cất tiếng lễ phép:

- Chào ông ạ!

Ông đạch tách trà xuống, mắt sáng lên.

- Yume-chan đấy à. Mấy nay sao cháu không đến?

- Dạ cháu bận làm một số giấy tờ tốt nghiệp ạ.

- Yume-channnnn! - Emma chạy bình bịch từ nhà trong ra.

- Aaa Emma!

- Từ khi ra trường giờ mới được gặp, tao nhớ mày lắm đấy!

- Tao cũng théee.

- Này Emma, cháu cũng nên tập gọi Yume-chan là chị dâu đi đấy. - Ông vừa nói vừa nháy mắt.

Nghe ông nói vậy, Yume ngượng chín cả mặt, đầu nóng ran. "Chị dâu", thỉnh thoảng tụi cô cũng đem ra trêu chọc, bàn tán nhưng được nói ra từ chính miệng ông nội Mikey thì thật sự làm cô ngẩn người vì ngại.

- Hông đâu nhaaa. - Emma kéo dài giọng trêu ghẹo.

- Ừm... Mikey trong phòng hả?

- Đúng rồi. Bộ anh ấy chưa biết mày đến à?

- Chưa.

- Thế đi "tương phùng" lẹ cho tôi nhờ.

Yume mỉm cười miễn cưỡng trước câu cà khịa kia rồi vụt lẹ ra sau nhà.

Phòng Mikey hiện tại chính là ga ra của Shinichirou - người anh trai quá cố sửa sang lại. Phòng rộng, còn có cả sofa. Cô đến đây chơi đã nhiều nên khá thông thạo nhà cửa.

Đứng trước cửa phòng anh, cô khẽ gõ cửa.

- Em vào nhé!

Tiếng bốc đồ ăn bên trong bỗng dừng lại. Anh vội vả ra mở cửa cho cô.

- Chào a-

Anh bất chợt ôm lấy cô. Giữ chặt Yume trong vòng tay rộng rãi và bờ ngực âm ấm.

- Nhớ em.

Mỗi lần gặp mặt, anh rất hay dang tay để cô sà vào lòng. Sau đó thoải mái ứng xử như một chú mèo lười biếng cần được vuốt ve. Nhưng những lần trước không bất chợt như bây giờ. Cái ôm này đầy chủ động và nhớ nhung.

Anh dựa cằm vào vai bạn gái, dụi dụi đầu một cách nhõng nhẽo.

Yume mỉm cười. Cô tinh nghịch hỏi:

- Nhớ mà không qua thăm em?

- Anh ốm.

- Ốm? Anh ốm thật hả? Sao không nói em chứ. Hôm qua gọi điện nghe giọng anh khàn khàn, em cũng chỉ nghĩ anh đau họng. Có mang thuốc ngậm ho cho anh này. - Cô hốt hoảng nói một tràng.

- Cảm ơn em. - vừa nói anh vừa siết chặt vòng ôm. - Nhưng anh cũng sắp khỏi rồi.

Anh ôm vai cô, đẩy vào phòng, đóng cửa lại.

Mikey chỉ đống đồ ăn trên bàn, nói với giọng lười nhác.

- Em muốn ăn gì không? Cần order thêm chứ?

- Không đâu ạ. - Ngựa ngựa thế thôi chứ sáng giờ cô chưa nhét thứ gì vào dạ dày cả.

Hai con người lười biếng dựa nhau trên sofa mà chơi game.

Ván đầu cô thắng, cô bắt anh phải đeo tai mèo cô mang theo để tha hồ chụp ảnh. Mikey ba phần chịu đựng, bảy phần ngoan ngoãn làm theo.

Ván sau, anh thắng. Và dĩ nhiên với nết người như anh, phải phục thù!

- Giờ anh muốn phạt gì? - Yume xịu mặt.

Mikey nhìn cô, vừa suy nghĩ vừa cười nham hiểm.

Ngẫm nghĩ xong, anh kéo vai cô xuống, để bạn gái nằm dựa lên người mình.

Yume lúng túng, cô không biết anh định làm cái quái gì đây nữa. Đầu cô rối tung, ong ong và... cô không thể nghĩ gì nữa.

Anh dựa cằm vào vai cô, cầm điện thoại lên chụp cái "tách".
Phục thù thành công!

Mikey lập tức đăng ảnh anh nằm dựa cằm lên "người mà ai cũng biết là ai" cùng một icon 🤍 lên story. Không chữ, không tag. Nhưng trái tim màu trắng "trong soáng" kia nhìn kì lắm, không biết có trong sáng được nổi không.

Anh chọn cách này để trả thù vì cô vốn là một người kín tiếng, ít khi tương tác với anh trên mạng. Mikey cũng chẳng phải loại phô trương, nhưng mối quan hệ tình cảm tuyệt đẹp của anh và cô bị giấu kín bưng, khiến đôi lúc anh chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng: " Ghệ anh đáng yêu vcl".

Chiếc story tình tứ này của Mikey vô địch sẽ khiến cả list friend nháo nhào bàn luận. Đặc biệt không thể tránh khỏi mớ mồm ăn mắm ăn muối của hội bạn thân.
.
.
.
.

Lướt điện thoại và suy diễn hoài cũng mỏi. Yume cất tiếng:

- Đấm vai cho em được hông?

- Dĩ nhiên là được. Mỏi lắm à?

- Hơi hơi.

Yume hơi kéo nhẹ cổ áo xuống, lộ ra một phần vai nhỏ gầy, trắng muốt.

Mikey tập trung đấm bóp từ vai đến gáy như một nhân viên massage chuyên nghiệp. Nhưng cuối cùng anh vẫn không nhịn được, ôm eo cô lại gần và "đánh dấu" lên bờ vai ấy một vết đỏ hỏn.

- Aaa. Anh làm gì vậy??

- Em quyến rũ anh quá đấy?

- Không hề! - Yume vùng vằng thoát ra nhưng càng bị Mikey siết chặt. Từ vết cắn sâu ở vai, anh tiếp tục tấn công lên phần cổ và gáy. Lần này không chỉ cắn mà anh điên cuồng hôn và hickey "đánh dấu chủ quyền".

"Bạn trai tôi nếu không phải là con muỗi thì chắc chắn máy hút bụi chạy bằng cơm."

Yume thầm nghĩ trong  ngại ngùng và bất lực tột độ trước đòn tấn công bất ngờ anh người yêu.

Cùng lúc đó, Emma mở cửa bước vào.

- Nước cam đá đâyy!

Sáu mắt nhìn nhau. Đứng hình mất chục giây.

Đầu Yume quay cuồng và tê dại vì xấu hổ. Ai chứ để bạn thân, còn là em gái người yêu thấy thì đội chục cái quần Gucci còn chưa hết nhục!

- Xin lỗi vì đã làm phiền đôi trẻ.

Emma bụm miệng cười hi hí, cầm khay nước cam lui ra.
.
.
.
.
.
.

Au: Mấy ngày nay nhiều việc quá giờ mới được thở=.=
Tui vừa chôm được mớ tiểu thuyết đam, bách, ngôn đủ các loại và đọc thử sáng nay nên đầu óc nhiều idea lắm:33
Không biết cách viết và giọng văn có ảnh hưởng của tui theo không nữa:::)
Do tui hay bị loạn...
Giới artist gọi là loạn nét còn writer gọi mà gì ấy nhỉ?😂😂



(Mikey x Y/n) Ranh giới giữa hai chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ