Lần đầu

649 41 9
                                    

- C-cái gì cơ? H-học chung trường với Mikey????

- Ừa, hôm nay mày bị sao á. Ấm đầu hả. – Yoshi cau mày khó chịu nói.

- À à tao không sao. – Vừa nói Yume vừa suy nghĩ. Thế giới này thật tuyệt đối với cô. Yume không biết sẽ làm gì khi đứng trước mặt Mikey – người mà cô đã từng chỉ được nhìn thấy qua màn ảnh. Nếu được gặp Mikey, cô sẽ được gặp nhiều người khác nữa. Draken, Takemichi, Chifuyu, Mitsuya,... "Aaa thật sự khó tin, thật sự tuyệt quá đii"- Cô vui sướng trong lòng.

- Aisss. Chết tiệt! Tao quên mất là hôm nay đến lượt tao nấu cơm. – Yoshi gõ cốc cốc vào trán.

- Thế thì mày nên dzọt về lẹ đi.

- Ừa thế tao về trước nhóe. Mưa sắp tạnh rồi. Mày đợi tí là về được á. – Yoshi vừa nói xong liền đội cặp lên đầu rồi chạy về trong khi bầu trời vẫn còn vương những hạt mưa, mặt đường còn ẩm ướt và lênh láng vài vũng nước.

- Cẩn thận té lọi cẳng nhe mày. – Yume gọi với theo.

- Rồi rồi. – Tiếng Yoshi văng vẳng

Còn lại một mình, Yume ngắm mưa bay lất phất, trong lòng bỗng nhẹ nhỏm, quên đi cả nỗi lo lắng khi chỉ mới vừa xuyên không.

Lách tách

...

Lách tách

...

Lách tách

...

Đôi mắt cô gái tròn xoe. Trước mặt cô là...

Một người con trai với dáng người cân đối, cao hơn cô gần một cái đầu. Mái tóc vàng xõa dài vẫn bồng bềnh dù bị ướt mưa. Đôi mắt đen láy sắc lạnh cùng đôi môi tím hồng vì lạnh. Anh ta mặc một chiếc phông trắng, bên ngoài là jacket ca rô trắng đen. Cả người anh ta ướt nhẹp, đôi chân chầm chậm đi đến và đứng chung mái hiên với cô. Giọt nước mưa dính nơi khóe mắt anh, giọt khác chạm vào đôi má, lăn xuống cằm rối đến yết hầu. Sự vội vàng lộ rõ trong từng hơi thở gấp gáp. Cuốn hút đến kì lạ...

- Mi-Mikey? – Cô lắp bắp trong sự bất ngờ.

- Có việc gì hả? – Mikey-kun đáp lại bằng một câu hỏi mang những xúc cảm phiền phức. Anh ta quá quen với việc được các nữ sinh bắt chuyện làm quen dù anh ta có là một bất lương đi chăng nữa. Mikey liếc đôi mắt chán nản về phía cô và bỗng đứng hình...

"Đ-đáng yêu thế nhỉ." – một suy nghĩ xoẹt qua đầu óc.

Người đang bắt chuyện anh là một học sinh cùng trường, khác khối. Anh chẳng đi học là bao nhưng liếc nhìn phù hiệu và bảng tên thì anh có thể đoán được. Vẻ ngoài bình thường. Cũng đang ướt mưa. "Sao sao có thể đáng yêu như vậy nhỉ?... Aisss cô ta có gì khiến mình suy nghĩ nhiều vậy chứ, bơ đi" – anh lan man suy nghĩ rồi cố gắng nhìn đi chỗ khác.

- Th-thật sự là Mikey-kun ư? – Yume vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Ừ đúng rồi, là tôi.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Mikey thật sự đang đứng bên cạnh mình. Anh ấy dễ thương quá đi mất. Phải làm sao phải làm sao." –Yume cố gắng kiềm nén mong muốn như muốn "ăn tươi nuốt sống" người chính là husbando mình ở cạnh bên. Hai tai đỏ lên màu mận đào. Cô cũng cố nhìn đi chỗ khác.

Bên phía anh thì không chịu được mà liếc sang. Nhìn thấy Yume đỏ mặt đến tận mang tai. Người thì co quíu lại. Anh cất tiếng:

- Cô không sao chứ? Lạnh à?

- À à, t-tôi không s-sao đâu. – cô lúng búng trong miệng

"Hắc xìi"

...

- Không sao á? Nhìn cô như sắp ốm đến nơi. – anh ta nhìn cô gái bên cạnh vừa nhảy mũi vừa run cầm cập mà mỉm cười.

- K-không sao... – cô đáp lời.

Mikey lẳng lặng quay vào bên trong các cửa tiệm và đi ra với một cây dù trong suốt trong tay. Anh dúi vào tay cô và nói:

- Cầm lấy đi, khi nào trả cũng được. Tôi về trước.

Mặc cho não cô chưa loading được cái méo gì đang xảy ra thì anh đã chạy về phía chiếc Zephyr400 Custom đang đi tới. Mikey nhảy vội lên xe và biến mất trong màn mưa phùn.

Mưa chỉ còn vài hạt lất phất ở khu Shibuya, Tokyo. Yume vẫn đứng đó nhìn không chớp mắt vào cây dù. Có dù trong tay nhưng cô vẫn chưa bước dù một bước. Yume đang bị thôi miên trong những suy nghĩ trong đầu...

.

.

.

.

Đã 3 ngày từ lần xuyên không. Yume đang dần làm quen với ngôi nhà, mái trường, thành phố Tokyo. Cô cũng đã khá quen với cô bạn Yoshi và việc sống cùng một thế giới với những nhân vật trong Tokyo Revengers – điều mà cô có mơ cũng không thể trải nghiệm được. Đêm nay trường Yume sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng kỉ niệm ngày thành lập hội học sinh. Hội học sinh? Cô chả để tâm gì mấy. Điều mà cô quan tâm chính là việc Mikey và bạn anh ấy sẽ tham gia. Ngoại lệ ngàn năm có một với những người như Mikey và đồng bọn. Sau khi thử 7749 bộ đồ, cô quyết định đến trường với chiếc áo trễ vai xám phối với skirt đen kèm đôi boot cao.

Một góc sân trường được chọn làm nơi tổ chức lung linh những giây đèn vàng. Bàn ghế thiết kế theo kiểu party học sinh được sắp xếp gọn gàng. Sân khấu ngoài trời và những không gian chừa ra để làm sàn nhảy. Những thứ đó thật bắt mắt nhưng không bằng những chàng trai bất lương đang cười đùa phía bên trái sân khấu làm bao nữ sinh rụng trứng. Mọi ánh mắt đổ về phía các anh. Mikey, Draken, Baji, Chifuyu, Takemichi, Mitsuya,... (au: fic này họ đều học cùng trường nhe). Nhiều cô gái bu quanh cố gắng bắt chuyện, những trái tim gan dạ cất lên lời mời làm bạn nhảy. Biết thân biết phận, Yume chỉ lẳng lặng nhìn ngắm anh từ xa...

- Dừng ngắm zai đi con kia, nhiều đồ ăn ngon thế này mà mày không quan tâm à. – Yoshi đưa đến trước mặt Yumeko một dĩa toàn là bánh ngọt. Định bụng đến đây chỉ để ngắm Mikey nhưng Yume không thể cản được ma gaming... à nhầm không thể cản được những chiếc bánh hấp dẫn kia. Và thế là hai người bạn cắm cúi thanh toán từng món một.

Bữa tiệc đã gần tàn, Yume chợt nhớ ra mục đích của bản thân. Cô liền cầm chiếc dù hôm nọ chạy đến nơi Mikey đang uống coca một mình đằng sau cánh gà. Thấy cô, đôi mắt anh sáng lên trong một nhịp: "Xinh quá". Yume lấy hết can đảm nói:

- Etou... Tôi trả anh chiếc dù hôm trước anh cho tôi mượn.

- À không cần đâu, cô cứ giữ lấy. – Mikey đáp lời.

- Ể. Tôi kh... à vậy thì tôi cảm ơn anh. – Vừa nói cô vừa đỏ mặt.

...

Một khoảng yên lặng khó xử.

Mikey suy nghĩ một chút rồi cất tiếng hỏi, xóa tan bầu không khí ngại ngùng:

- C-cô cho tôi xin số điện thoại nhé?

Và mối quan hệ của hai người họ bắt đầu từ đó.

.

.

.

(Mikey x Y/n) Ranh giới giữa hai chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ