"Nè nè, không còn bao lâu nữa là tới bữa tiệc r, hay là chúng ta đi mua sắm đi"_Song Ngư đang nằm dài ra ghế với một trạng thái không còn gì chán hơn, bèn nghĩ ra một cách nào đó để cứu rỗi bản thân thoát khỏi trạng thái này.
"Ý kiến hay đó nha, cũng lâu rồi chúng ta ch đi mua sắm mà nhỉ"_Nhân Mã đang lim dim cũng phải bật dậy vì cứ hễ nhắc tới chuyện gì liên quan tới quần áo thì 2 mắt cô liền sáng trưng.
"Nghe bảo ở khu phía Tây có shop thiết kế quần áo cho hoàng gia đẹp lắm đấy"_Thiên Bình lướt lướt điện thoại một chặp sau đó đưa điện thoại cho các cô để cùng xem hình của shop.
"Shop này được đấy, mấy bộ trưng bày lên cũng đẹp nữa nè"_Bạch Dương xem hình xong 2 mắt đều loé sáng bởi vì đồ trong đây rất hợp gu của cô.
"Nhưng mà đi mua đồ có cần phải mang mặt nạ không vậy"_Cự Giải cầm cầm chiếc mặt nạ trên tay, cô vốn thích ngắm nhìn gương mặt thật của chính mình hơn.
"Dù sao thì đây cũng là đất nước Fire, không đảm bảo an toàn cho chúng ta lắm, vẫn nên cẩn thận thì hơn"_Xữ Nữ cũng giống Cự Giải, mặt dù cô cũng đã quá quen với chiếc mặt nạ này nhưng sau khi tháo nó ra một thời gian ngắn lúc về lại nước thì cô lại cảm thấy không thích dùng nó như trước nữa. Nhưng đành chịu thôi.
—————————————————————————
Sau một khoảng thời gian ngắn chuẩn bị và lên xe thì các cô cũng đã có mặt ngay trước cửa tiệm.Tiệm có tên là Sophia, đây là một tiệm vô cùng lớn và vô cùng nỗi bật ở khu phía Tây. Tông màu chủ đạo của nó là màu trắng, được xây theo hơi hướng hoàng gia, những chiếc váy ở tiệm cũng được thiết kế riêng cho các gia đình quý tộc và hoàng tộc. Những chiếc váy vô cùng nỗi bật với đầy đủ các màu sắc khác nhau thu hút ánh nhìn của mọi người. Mọi người thường đến đây để tự thiết kế những bộ váy giành riêng cho bản thân, họ tự mình thiết kế theo sở thích của mỗi cá nhân với sự hỗ trợ tận tình của đội ngũ nhân viên ở đây, sau đó bản thiết kế sẽ được đưa cho những người có chuyên môn cao hoàn thiện.
Ngoài ra ở tiệm còn bán thêm những phụ kiện đi kèm như giày, túi, bông tai, nhẫn, dây chuyền, lắc tay, đồ đội đầu... vâng vâng và mây mây. Điều này cũng rất tiện cho các quý cô, đỡ phải đi lòng vòng nhiều chỗ chỉ để mua từng món đồ một.
Trước khi vào đây các cô cũng đã tự nghĩ ra trong đầu vô số những bản thiết kế khác nhau, nên sau khi vào trong các cô chỉ cần cân nhắc kỹ lưỡng để chọn ra một cái, sau đó nói ra mong muốn để nhân viên có thể phát hoạ ra được một chiếc váy ưng ý nhất. Bước tiếp theo đó chính là chọn màu, phối màu, chọn loại đá và loại vải phù với váy, sau đó các nhân viên mang vào trong đưa lại cho các nhà thiết kế để họ xem xét và bắt tay vào làm việc, những chiếc váy này sẽ được hoàn thiện trong khoảng thời gian 10-15 ngày tới.
Cũng nhờ có sự giúp đỡ của nhân viên mà việc lựa chọn trang sức cũng dễ dàng hơn cho các cô. Sau khi chọn xong thì cũng đã tầm tối, họ rủ nhau đi ăn và sau đó mệt mỏi lết về nhà. Nhìn thì ít vậy chứ cả ngày hôm nay các cô đã hoạt động hết công suất của bản thân mình rồi, nếu không nhờ các cô nhân viên nhiệt tình chu đáo giúp đỡ thì có lẽ bây giờ các cô còn đang kẹt ở tiệm mất.( nghe giống như tiệm trả tiền cho tui review í nhỉ).
Còn về phía các anh thì tất nhiên chẳng cần phải động tay động chân gì r, chỉ cần ở yên một chỗ, nhà thiết kế sẽ tự động tới lấy số đo và may trang phục ưng ý thôi, thích nhỉ.
————————————————————————
"Đã quá lâu rồi nhỉ, cũng gần 10 năm trôi qua rồi"_Song tử hiện đang đứng bên cạnh một tảng băng khổng lồ và không ngừng nhìn vào nó với một ánh mắt u buồn."Không biết em ấy có đang nghe chúng ta không nhỉ??, còn chẳng biết em ấy có đang lạnh hay không nữa"_Bảo Bình sờ sờ lên tảng băng, cậu cảm nhận được từng đợt buốt đến nỗi rùng mình mỗi khi chạm vào tảng băng.
"Chắc em ấy cũng đã lớn lên và trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp rồi nhỉ"_Kim Ngưu nhìn vào tảng băng dày trước mặt, dày đến nỗi không thể thấy được bên trong đang chứa gì. Cậu cố tỏ ra lạc quan nhưng ánh mắt vẫn không giấu nỗi nỗi buồn.
"Chỉ sợ là sau khi tỉnh dậy em ấy sẽ chẳng còn nhận ra chũng ta nữa mà thôi"_Sư Tử không đến gần mà chỉ đứng từ xa lạnh lùng quan sát, nếu đến gần hơn sẽ chỉ khiến cậu ngay lập tức muốn đi tìm đám người khốn nạn kia mà tính sổ.
"Nói gì vậy chứ, dù có 10 năm, 20 năm hay 100 năm... một khi tỉnh lại, em ấy chắc chắn sẽ nhận ra chúng ta"_Ma Kết khi nhắc tới từ 100 năm thì anh có bị hẫng lại một nhịp, anh suy nghĩ trong đầu rằng không biết khi đó chúng ta có còn sống để chờ đợi em tỉnh dậy không nhỉ.
"Dù có là 100 hay 200 năm, miễn là em ấy chưa tỉnh dậy thì chúng ta vẫn phải có nghĩ vụ chờ em ấy tỉnh dậy. Vẫn chỉ mong em ấy có thể tỉnh lại sớm"_như đọc được suy nghĩ của Ma Kết, Thiên Yết cất tiếng nói. Tuy biết rằng điều đó là bất khả thi nhưng cứ hy vọng và đặt niềm tin chẳng phải sẽ tốt hơn sao.
Trong căn phòng băng lặng giá, những thứ cảm xúc hỗn tạp thay phiên nhau xuất hiện, buồn có tức giận có, thậm chí trong số đó còn xen lẫn một chút cảm xúc tuyệt vọng nữa. 6 còn người đều không nói gì nữa mà chỉ đứng nhìn chăm chăm vào tảng băng kia, khoảng tầm nữa tiếng sau thì mọi người lần lượt chào tạm biệt em gái r đi ra. Vốn dĩ các anh không thể ở lại lâu vì dương khí của con người có thể hút đi năng lượng của tảng băng, vào một thời điểm nào đó, tảng băng sẽ bị mất đi hết năng lượng và chỉ trở thành một tảng băng bình thường. Vì vậy một năm các anh chỉ vào đây một lần, vào khoảng thời gian gần bước sang tuổi mới, và ngoài các anh, hoàng hậu, đức vua ra thì sẽ chẳng có ai được phép bén mảng đến nơi này dù chỉ là nửa bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12chòm sao) những đứa trẻ của tội lỗi
FantasyChàng là hoàng tử, nàng là công chúa. Nhưng số phận hai ta lại khác nhau Nàng phải bỏ trốn khỏi đất nước của chình mình vì một sai lầm lớn, còn chàng lại lục tung đất nước mình lên để tìm ra hung thủ đã giết chết em gái chàng. Số phận đã đư...