Những ngày này, trời mưa không ngớt, tiếng hạt nước tí tách dường như đã trở thành tiếng động quen thuộc đối với Taehyung. Đôi lúc, chúng sẽ là tiếng chuông báo tự nhiên của đất trời đánh thức anh dậy vào mỗi bữa sáng mỏi mệt, nhắc nhở anh rằng dù cho thế nào thì Taehyung vẫn phải tỉnh táo để mang thân thể mình hoạt động để tồn tại trong cuộc sống đầy biến động. Dù cho trời có âm u, lạnh lẽo.
Hôm nay, trời vẫn mưa. Đồng hồ điểm 5 giờ sáng, các giọt nước nhỏ chúng đã bắt đầu mở một buổi biểu diễn nhỏ, thi nhau rơi xuống trên từng tán cây, trên từng mái nhà, trên từng con phố vẫn còn ẩm ướt, có những hạt mệt nhoài đáp vội lên mặt kính thủy tinh rồi lặng lẽ trườn xuống mà ngơi nghỉ.
Taehyung nâng mí mắt, cơ thể run nhẹ do cái lạnh tràn qua khe cửa. Anh kéo chăn cao lên chút nữa, tự nhủ sẽ ngủ thêm một chút, rồi anh sẽ thức dậy và cố gắng tiếp.
Thời gian trôi qua êm đềm nhưng trời thì bắt đầu nặng hạt. Nếu như cơn mưa ban sáng là buổi khiêu vũ nhẹ nhàng thì bây giờ chúng chẳng khác nào những vó ngựa mạnh mẽ phi xuống Seoul hoa lệ. Anh không thể ngủ nữa, Taehyung đã từng rất thích trời mưa nhưng bây giờ nó lại mang cho anh cảm giác thật buồn và nó cũng gợi lại kí ức của ngày mà Jungkook rời bỏ anh để đi về xứ người, theo đuổi đam mê của mình. Và cậu mang đi trái tim, tình yêu của Taehyung.
3 năm không một cuộc liên lạc.
Cái đêm mưa xối xả ấy, cậu và anh đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn nhưng sau cùng cậu vẫn chọn rời đi. Để anh lại một mình trong căn trọ đã từng bao bọc bởi hơi ấm và tiếng cười của hai người con trai trẻ tuổi. Nhưng cuối cùng chỉ còn lại tiếng khóc và tiếng bước chân bỏ đi xa.
"Taehyung, em chọn lựa như vậy là vì anh. Anh hiểu không?"
"Hiểu? Làm sao để anh có thể thực sự hiểu đúng những gì em muốn? Em luôn giấu diếm anh, lảng tránh anh, từ khi nào chúng ta lại trở nên như vậy? Em nói đi, anh làm sao để có thể hiểu được em?"
"Thứ chúng ta cần là sự sẻ chia, giao tiếp, tương tác. Anh luôn ở đây sẵn sàng và giúp em. Nhưng... kể từ khi nào, em luôn tránh né nhữnh điều đó. Anh đã không thể hiểu em được nữa Jungkook à"
Cổ họng Taehyung cứng ngắt, nước mắt cay đắng trào ra và lăn trên đôi má gầy tự khi nào đã mất đi vẻ hồng hào của nó.
"Anh không biết, thực sự rất khó nói"
"Nếu như vậy hãy khiến cho anh biết!"
"Taehyung, em... thực ra em sẽ rời đi trong hai ngày nữa"
"Tại sao nói với anh khó như vậy? Jungkook, em thực sự muốn rời bỏ anh đúng không?"
Jungkook im lặng, ánh mắt đau đớn nhìn vào đôi mắt giàn giụa nước của Taehyung. Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, hòa lẫn trong âm vọng của sấm.
"Nếu anh không thể chấp nhận, không thể đợi em, không thể ủng hộ em. Em nghĩ chúng ta hãy dừng lại!"
Taehyung mở to mắt. Nở một nụ cười mệt mỏi.

BẠN ĐANG ĐỌC
KookV • Oh baby, you taste like strawberry cake •
FanfictionTaehyung thích vị của bánh kem dâu tây. Còn Jungkook thì thích vị của anh.