Vampire Jungkook
Human Taehyung
Non-con
Blood
Mild Smut
Happy ending
--------------------
"Chết tiệt!"
Trong khu rừng tăm tối, tiếng loạt xoạt của những bước chân sợ hãi ngày càng tăng, Taehyung thở đứt quãng còn buồng phổi như muốn nổ tung, đau đớn khi phải chạy liên tục khi chưa còn chưa kịp nạp đủ không khí.
Chạy, phải chạy không thể ở lại được nữa!
Thân thể mảnh khảnh xiêu vẹo của anh bắt đầu đòi hỏi sự ngơi nghỉ, bàn chân trần tự khi nào đã lấm lem bùn đất và máu cũng đã không còn sức để chống đỡ sức nặng cơ thể nữa. Taehyung ngã nhào xuống mặt đất đầy lá khô và rong rêu, sự nhơm nhớp ẩm ướt khiến cho anh rùng mình.
Anh đã bỏ trốn được hai ngày rồi, anh không chắc liệu bây giờ mình còn có thể tiến xa thêm được nữa không. Mệt, rất mệt, anh không có gì để ăn cũng không có một bộ quần áo đúng nghĩa, trên người chỉ là một chiếc áo thun sờn cũ cùng chiếc quần chắp vá. Ánh mắt anh trĩu nặng, Taehyung dùng chút sức lực cuối cùng để đi đến gốc cây nào đó, thả người xuống và nhẹ nhàng nhắm mắt, vờ đi vết thương trên khắp thân thể, vờ đi cả cái đau như búa bổ trên đầu.
Và mong ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn, anh không muốn bị bắt về lại nơi đó nữa...
Taehyung không thể ngon giấc, anh bị đánh thức bởi cái lạnh của buổi đêm trong rừng, hai tay vòng qua người để kiếm tìm thêm chút hơi ấm, ép bản thân chìm vào giấc ngủ lần nữa mà không hề hay biết rằng một điều gì đó sắp đến.
Lần thứ hai tỉnh dậy, khu rừng vẫn giữ nguyên màu đen thẳm đến đáng sợ của nó, Taehyung bỗng dưng cảm thấy run rẩy, lá cây cử động mạnh như bị thứ gì đó bay qua, rất nhanh, nhanh đến nỗi những chiếc lá nọ bị đứt rời khỏi thân chủ của nó.
Không, không thể như vậy được!
Tiếng lá cây chà sát nhau càng lúc càng đến gần vị trí của chính mình, Taehyung gượng dậy, cố gắng đứng vững trước khi bỏ chạy xa hơn. Tuy nhiên trước mặt anh là ánh mắt màu đỏ của thứ đó, loài khát máu. Cổ tay anh bị nắm chặt, cảm tưởng như có thể vỡ ra từng mảnh bức cứ lúc nào, khuôn mặt bị một lực mạnh kéo về phía của kẻ đó, anh rít lên một tiếng.
"Chà chà, con chuột đáng thương, cuối cùng cũng đã bắt được mày"
Taehyung vùng vẫy thoát khỏi cái nắm tay của hắn, ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào đồng tử màu đỏ.
Tên ma cà rồng kinh tởm.
"Thả ra!"
Trong một khoảng khắc, vùng má của anh cảm thấy một lực mạnh tiếp xúc, cảm giác đau rát tỏa ra. Hắn ta tát vào mặt anh, khóe môi rỉ máu, nơi da thịt vùng má bắt đầu hằn lên vết tay của tên ma cà rồng nọ. Tiếp đến anh bị đẩy ngã xuống mặt đất, cơ thể đau nhức như muốn vỡ vụn.
Thế rồi hắn ta vồ đến, ép chặt Taehyung bên dưới mình để ngăn sự trốn chạy. Ánh mắt mở to thèm thuồng khi nhìn xuống giọt máu rỉ từ môi của con người đáng thương phía dưới thân mình, hắn dùng ngón tay lạnh lẽo vuốt lấy rồi đưa lên miệng để nếm hương vị của máu.
"Mày biết không, máu của mày đúng là cao lương mĩ vị"
Hắn nở nụ cười đầy giả tạo, răng nanh càng dài ra.
"Tao đã cho mày nơi ở, đã cho mày ăn uống no đủ, mày chỉ có nhiệm vụ là giao nộp thân thể mày, máu của mày cho tao nhưng mày cũng không làm được, mày còn bỏ trốn khỏi chủ nhân của mày. Này chuột nhỏ, tao phải làm gì với mày nhỉ, một hình phạt cho một đứa hư hỏng chăng?"
"Bỏ ra, bỏ ra đồ khốn, chết tiệt tránh ra!"
Nếu là những lúc bình thường, có lẽ Taehyung sẽ đủ sức để đẩy hắn ra khỏi mình, nhưng vì cơ thể đã không được nạp đầy đủ thức ăn và nước, anh chỉ còn đành chống cự trong bất lực, ánh mắt giàn giụa nước.
"Ah, đừng khóc bây giờ, mày phải để sức để lúc sau tao vui vẻ với mày chứ?"
Không thể nào, hắn ta không thể làm điều đó, thà rằng hắn ta có thể lấy máu anh, hút đến khi cạn kiệt nhưng tuyệt nhiên anh không cho phép hắn đụng chạm đến chính mình.
Hắn liếm môi, đưa mặt lại gần cổ anh, hít hà mùi hương trên người mà hắn cho là con chuột đáng thương. Đồng tử hắn mở to, chết tiệt đúng là mùi hương gây nên sự thèm muốn tội lỗi. Hắn nắm lấy cổ áo của Taehyung xé toạc, một tay nắm lấy hai cổ tay gầy đè mạnh xuống mặt đất, tay còn lại lần mò đến vùng hông của anh.
Taehyung quẫy đạp dữ dội, nước mắt liên tiếp trào ra.
"Ah!"
Vùng da thịt ngay cổ bị 2 thứ sắc nhọn cắm vào, Taehyung có thể cảm nhận được máu của chính mình đang trôi tuột ra khỏi cơ thể theo 2 chiếc răng nanh của tên ma cà rồng đó.
Hắn ta cười đắc ý khi thấy thân thể phía dưới không còn sức chống cự, hắn đã nếm được máu của Taehyung nhưng hắn còn thèm muốn hơn nữa. Đã từ lâu hắn đã mong được nếm thử xương thịt của con người này, nó sẽ như thế nào khi nghe thấy con chuột nhỏ này rên rỉ dưới thân mình? Hai hôm trước nó đã tẩu thoát, bây giờ bắt lại được thì tại sao hắn không nhân cơ hội này để làm điều đó chứ, sau đó sẽ hút cạn máu nó cho đến khi nó không còn hơi thở nữa. Hắn sẽ trừng phạt nó bằng cách đó.
Anh không thể làm gì nữa, sự mỏi mệt lan tỏa khắp cơ thể, anh nghĩ có lẽ mình không thể thoát ra được nữa rồi, Taehyung cảm nhận được sự lần mò kinh tởm trên thân mình, thật buồn nôn làm sao.
Taehyung nhắm mắt lại, trước khi giọt nước mắt còn lại rơi xuống gò má, tên ma cà rồng nọ đã bị túm lấy khỏi thân thể của anh, 2 chiếc răng sắc nhọn mau chóng bị rút ra khỏi cổ theo một lực nhanh chóng, khiến anh hít một hơi tê dại sau đó cả không gian màu đen bao bọc lấy anh, hoàn toàn chìm vào vô thức.
TBC 🤫

BẠN ĐANG ĐỌC
KookV • Oh baby, you taste like strawberry cake •
FanfictionTaehyung thích vị của bánh kem dâu tây. Còn Jungkook thì thích vị của anh.