Ngoài việc phải vắt óc tìm tòi ý tưởng chạy đồ án đồ họa, Jungkook ngày ngày còn vò đầu bứt tóc làm sao để mình có thể tán đổ Kim Taehyung, anh sinh viên năm ba ngành thiết kế thời trang kia kìa.
Jungkook thích anh cũng ngót nghét gần hai năm rồi. Đúng như người ta bảo "Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời", cậu sinh viên năm nhất thuở vừa bước vào trường đã bị thiên thần không cánh mang tên Kim Taehyung hớp hồn mất tiêu. Cơ hội đến thì nhiều đấy nhưng mỗi lần cậu xuất hiện trước mặt anh thì y như rằng cậu lại làm những hành động hết sức xấu hổ. Nhớ không nhằm thì có lần đó, Jungkook mua nước ép dâu tây tươi - thức uống mà Taehyung thích nhất để chuẩn bị kế hoạch tán tỉnh chàng thiên thần ngành thiết kế thời trang nọ. Tuy nhiên, có một nhân tố làm cho mọi thứ công cốc lại là một chú chó ven đường.
Nói ra nghe có vẻ dở hơi nhưng trong lúc hí hửng nhảy chân sáo ra khỏi cửa tiệm quen thuộc, cậu vô tình giẫm phải đuôi chú chó ấy. Thế là cuộc rượt đuổi bắt đầu, hậu quả là chiếc quần jogger mới toanh bị rách một mảng lớn... gần mông. Ấy vậy mà, Taehyung lại là người chứng kiến hoàn toàn sự việc và anh cũng là người hối hả tìm cách ngăn lại cuộc đuổi bắt bằng mớ vải xôm xốp vô tình kiếm được đâu đó ở bên vệ đường, gối lại thành một cục tròn ủm để dụ dỗ chú chó đang cáu giận vì không đâu đang phơi nắng yên lành thì lại bị một tên nhóc nào đó giẫm lên chiếc đuôi yêu quý của mình.
Ui, đẹp mặt chưa Jeon Jungkook. Chưa kịp tán đổ người ta đã gây ra ấn tượng không tốt rồi...
"Này, cậu có ổn không? Có sao không vậy?"
Chất giọng trầm ấm như chiếc bánh quy bơ giòn tan nóng hôi hổi, êm ái đáp vào qua tai cậu.
"E-...À, em không sao, cả- cảm ơn tiền bối nhiều ạ...!"
Jungkook bối rối gãi gãi lớp tóc phía sau gáy, ngước lên nhìn vào mắt anh chàng trước mặt mình chưa được 5 giây lại vội nhìn xuống mũi giày.
Ashhhh, quái? Tại sao thân dưới lạnh quá vậy?
Lúc đó là lúc cậu sinh viên ngốc nghếch nhận ra chiếc quần của mình đã bị rách một mảng khá to ở phía sau mông, tất nhiên gió lạnh của mùa đông sắp đến sẽ tràn khẽ hở rồi, da gà da vịt gì nổi lên đủ cả.
Jungkook vội vàng tháo lớp áo khoác da bên ngoài buộc ngang hông để che lại cảnh tượng đáng xấu hổ này.
Tiếng cười khúc khích vang lên làm cậu nóng cả mặt.
Ôi không, người đẹp Kim Taehyung, anh ấy phát hiện mất rồi. Jungkook ơi là Jungkook!
"Em em... em có việc phải đi trước ạ, cảm ơn tiền bối đã giúp em!!"
Thế là cậu hối hả cắp balo chạy ngay về kí túc xá của mình, kế hoạch tán tỉnh lại thất bại. Vừa về đến phòng còn bị lũ bạn cùng phòng lăn ra cười rơi cả nước mắt, cười đến tối tăm mặt mũi.
Nhưng không được bỏ cuộc. Cậu nhất định phải chiếm lấy người đẹp.
Sau đó, biết bao kế hoạch được đưa ra. Jungkook còn mè nheo đàn anh mình hay là bạn thân Taehyung - Park Jimin, để rồi bị buộc làm bao là nhiêu ageyo, bao nhiêu trò con bò, bao nhiêu bữa ăn để thuyết phục và cuối cùng là có được số điện thoại của người đẹp.
Để tán đổ anh, em chịu tất, mốt anh thuộc về em rồi, em sẽ đòi lại sau!
Cậu sinh viên ngành đồ họa đã có ý nghĩ như thế đấy.
Chuyện nhắn tin cũng không có gì đặc sắc, Jungkook đích thị là một cậu sinh viên rụt rè. Các tin nhắn hầu như là những câu chào hỏi nhạt nhẽo thường ngày như "Chào buổi sáng, tiền bối", "Tiền bối ơi, anh khỏe không",... thế đấy, và việc đó kéo dài hơn một tháng mà cậu vẫn không có một chút tiến triển nào với đàn anh mình cả.
Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, người đẹp, deadline rồi đồ án..., đã mấy ngày rồi cậu không dám nhắn tin cho Taehyung vì cậu bỗng dưng cảm thấy anh có vẻ không hứng thú gì thông qua các hoạt động trò chuyện SMS với cậu. Thế rồi tự ngồi tủi thân một mình.
Trong lúc bận bịu kí họa cảnh vật xung quanh, Jungkook lại dành ra một chút rảnh rỗi để nghĩ về người đẹp, bút gác lên cánh môi mỏng chu ra nom rất đáng yêu.
Làm thế nào để tán đổ anh đây? Làm thế nào để tán đổ TaeTae bây giờ? Làm sao đây?
Jungkook lại vò đầu bứt tóc lần nữa.
"Cái đồ ngốc nhà em!"
Ủa? Gì? Ai bảo mình ngốc thế?
Cậu cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc.
!!!
"Tiền bối!? A, anh làm gì ở đây vậy ạ?"
Cậu lúng túng, đánh rơi cả chiếc bút xuống nền cỏ xanh mướt.
Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Jungkook, Taehyung lại thoáng bĩu môi.
Trông thấy biểu cảm của anh, Jungkook lại bắt đầu cảm thấy bối rối, liệu mình làm sai gì sao? Hay mình làm anh ấy khó chịu?
"Cái đồ ngốc này!"
"Dạ????"
Jungkook bắt đầu hoảng loạn. Mắt mở to, cậu vội vàng đứng dậy khi thấy anh di chuyển lại gần mình hơn.
Ấy da? Tại sao, em cưng người đẹp còn không hết mà em đã làm gì sai để ngưòi đẹp gọi em là đồ ngốc?
"Sao..."
"Ưm dạ...?"
Cậu sinh viên đồ họa nuốt nước bọt.
"Sao mấy nay em không nhắn tin anh nữa..."
Taehyung mím môi. Hướng ánh mắt cún con hờn dỗi đến Jungkook.
Rồi xong rồi Jungkook ạ, mày không thể nào chịu nổi đôi mắt đó đâu.
"Hahaha, tại tại mấy nay em, em..."
Chưa kịp tìm được lí do phù hợp để giải thích với anh, cả thân người cậu đột nhiên bị ôm chầm. Cả vòng eo thon của cậu cũng được bắp chân ai đó quắp vào. Cậu vội vàng dùng cánh tay đỡ chân anh, cuốn sketchbook trên tay dùng để kí họa cũng theo đó mà rơi xuống.
"Ngốc! Chỉ cần em thôi!"
Đột nhiên có quá nhiều thông tin đến cùng một lúc, Jungkook cảm thấy não mình hình như bị trì trệ.
"Làm thế nào để tán đổ TaeTae?"
A, hóa ra trong lúc mình tự thủ thỉ ngớ ngẩn anh ấy đã nghe thấy rồi sao?
Jungkook tự dưng cảm thấy muốn rơi nước mắt vì sự ngớ ngẩn bất cẩn của mình.
"Muốn tán đổ TaeTae thì chỉ cần Jungkook thôi là TaeTae đổ!"
Nghe anh nói như thế, Jungkook biết mình không xong rồi.
Chào mọi người, lâu lắm rồi mình mới cập nhật fic. Có thể văn vẻ nó hơi bần xíu tại vì lâu quá mình không viết. Huhu do mình vướng quá nhiều đồ án, cộng thêm việc mình bị writer block khá dài sau quả thịt mấy nghìn từ nên =)))) mong mọi thông cảm cho mình híc.
Mình sẽ gáng cập nhật nhiều mẩu truyện hơn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé. 💜
![](https://img.wattpad.com/cover/236513213-288-k371574.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV • Oh baby, you taste like strawberry cake •
FanfictionTaehyung thích vị của bánh kem dâu tây. Còn Jungkook thì thích vị của anh.