let me love you (2)

433 42 0
                                    


Bản năng của một ma cà rồng đó chính là khát máu và uống máu của sinh vật sống. Nhưng thứ khiến chúng thỏa mãn nhất là máu của con người.

Chúng nói máu của con người đúng là thứ của ngon, rượu ngọt. Không hiếm nhưng thỏa mãn nỗi khao khát của bọn chúng. Vì thế con người trở thành con mồi của ma cà rồng, như nguồn rượu đỏ chói óng ánh và ngon mắt chỉ để bọn chúng trực chờ uống cho đến cạn khô.

Có mồi ngon, lại quá dễ tìm tại sao chúng lại đi uống máu những sinh vật khác?

Hắn, Jeon Jungkook tất nhiên cũng không ngoại lệ nhất là khi hắn chính là loài thuần chủng, loài mà cà rồng cao quý nhất mà những kẻ khác không dám với tay đến. Máu người nói cách khác là thức ăn dinh dưỡng bậc nhất của loài thuần này.

Ma cà rồng vốn là một giống loài nguy hiểm mà kể cả trong hang ổ của chính bọn chúng, chúng vẫn có thể giết và đe dọa lẫn nhau. Là giống loài kì lạ của tạo hóa và thế giới đầy hỗn loạn.

Ma cà rồng thuần chủng gây sợ hãi cho những kẻ khác là vậy, bởi sức mạnh vô cùng lớn nhưng vẫn có một số loài máu thuần đã bị đồng bọn lai giết chết chỉ vì ghen tị. Và còn đánh chiếm đi ngôi vị của dòng thuần chủng vốn có.

Jungkook may mắn không bị cướp đi sự sống bởi lũ tạp chủng. Nhưng gia đình của hắn đã mất hoàn toàn vì bị tấn công quá mức bất ngờ, lại còn bị phản bội bởi chính những kẻ mà bọn họ vốn cho là rất thân thiết và luôn đặt sự tin tưởng vào.

Lúc đó hắn chỉ là một đứa nhóc tròn 10 tuổi và vẫn đang học cách điều khiển bản thân mình. Hắn đã hóa điên ngay hôm đó và ra tay giết những kẻ đã lấy đi mạng sống của người mà hắn thương yêu nhất. Nhưng đáng tiếc bọn chúng vẫn còn ẩn nấp vô vàn ở ngoài kia, số lượng ma cà rồng tan nát dưới tay hắn cũng chưa phải là tất cả.

Đôi mắt đỏ rực của hắn trở thành một nỗi khiếp sợ, đồng thời cũng trở thành thú vui và ham muốn được chiếm hữu của bọn chúng.

Hắn trở thành kẻ đơn độc khi chỉ còn là một đứa trẻ ở cái tuổi tốt vẫn còn vui chơi. Và trên con đường trở thành ma cà rồng quyền lực nhất, hắn đã lấy đi biết bao mạng sống của những kẻ còn lại đã ra tay với gia đình của chính hắn.

Và hiển nhiên còn có cả con người.

Bởi vì bản chất vẫn chỉ là khát máu tươi và sự phục tùng từ kẻ yếu ớt hơn.

Nhưng hắn chỉ rút cạn máu những kẻ gây nên tội nghiêm trọng, còn những người vô tội hắn chỉ nếm rồi đi, kiềm chế cơn thèm máu để họ tiếp tục sống.

Tháng năm trôi qua hắn cũng không buồn để tâm. Vẫn sống một cuộc sống của một kẻ đơn thân độc mã không tình yêu. Có chăng cũng chỉ là kẻ lạ người dưng qua đường rồi thôi. Hắn đã từng mong mình có soulmate, có người để mình yêu, mình thương, để mình được yêu, được trân trọng. Nhưng con người lại ghê sợ ma cà rồng, bản thân hắn vẫn còn bị lăm le để thủ tiêu nay mai.

Nên.

Soulmate cuối cùng chỉ là thứ trái ngọt mà hắn đành phải buông bỏ.

Cho đến khi anh bước vào đời hắn.

Và cũng bởi vì hắn vô tình.

***

Taehyung tỉnh dậy khi trời vừa tờ mờ sáng, mặt trời vẫn chưa đi ra khỏi lớp "chăn mây" mềm mại, lấp ló ngái ngủ mang tia sáng đến cho muôn loài.

Những tia nắng nhỏ lăn tăn chạy nhảy từ chiếc rèm cửa rồi nhảy bổ lên làn da bánh mật của anh tô sáng một vùng.

Anh cảm thấy cơ thể có chút mệt, đầu óc hơi choáng váng. Triệu chứng không quá mới lạ sau mỗi lần Ngài uống máu của anh. Anh mím môi một chút rồi rời phòng đi đến ban công, lặng lẽ đón bình minh dưới đầu óc không mấy tỉnh táo vào buổi sớm.

Gió nhè nhẹ len qua từng gợn tóc, Taehyung hít một hơi thật sâu vào buồng phổi rồi thở ra thật mạnh. Khí trời vẫn chưa tan đi mùi của sương, chống tay lên thành ban công anh mơ màng nhìn về phía mặt trời đang dần lên cao.

Rồi anh chợt nhớ đến Ngài.

Jeon Jungkook.

Đoạn kí ức một năm trước đến giờ vẫn khiến anh không khỏi rùng mình, chí ít anh cũng đã được Ngài giải cứu khỏi tên ma cà rồng rác rưởi kia.

Nhưng anh vẫn run sợ hắn.

Trước khi mắt anh nhắm lại, anh vẫn tờ mờ thấy bàn tay trắng xanh xao của Ngài bóp chặt vào cổ của tên khốn kia. Đến mức hắn nổ tung, mọi thứ của hắn văng loạn xạ và bám ít nhiều lên cơ thể anh.

Thật buồn nôn và ghê tởm.

Taehyung không còn sức để làm gì vào lúc ấy, cơ thể mệt nhoài đến mức chỉ muốn ngủ, ngủ để quên đi cơn ác mộng mà anh phải trải qua.

Mà cũng có lẽ anh nên rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng mới phải, để thân thể này không còn bị dày vò nữa. Dù sao, anh cũng không còn nơi để trở về, không có người trông ngóng cũng không có nơi để gọi một chữ nhà thân thương.

Trong cơn mộng mị, dường như ước muốn của anh đã đến lúc thành hiện thực, cơ thể dần mất đi hơi ấm và chuẩn bị cho hơi thở cuối được tuông ra. Một sự đau đớn như muốn xé da xé thịt xuyên qua vùng cổ rồi đọng lại trên đó là cái ôm vỗ về của thoải mái và hơi ấm.

Của một khởi đầu khác.

Trái tim yếu ớt phục hồi nhịp đập, anh chìm vào cơn mê man hoàn toàn.

Anh không biết liệu anh có nên cảm ơn Ngài vì đã trao cho anh cơ hội sống?

Trong khi anh thực sự muốn buông bỏ rồi...

Và từ hôm đó, lời cảm ơn vẫn bỏ ngỏ.

Một sự tội lỗi lẫn giận dữ âm ỉ tại nơi lồng ngực Taehyung.

Giá như Ngài không cần phải cứu tôi.

Giá như tôi có thể thốt ra câu cảm ơn dành cho Ngài.

Giá như tôi có thể xem Ngài như một vị cứu thế và dành mọi thứ tốt nhất có thể  của cơ thể này dâng cho Ngài

Quên đi Ngài là loài ma cà rồng tôi ghê sợ nhất...

Mặt trời đã lên cao, Taehyung vẫn đứng đó, dưới ánh nắng ban mai dần trở nên nóng nảy hơn, dẫm đạp lên da thịt và vô thức khựng lại tại nơi hổ bì bách hợp trú ngụ trên vùng cổ thon gầy. Tò mò ngắm nhìn một chút sắc màu mới ẩn hiện dưới lớp đen đặc quánh.

Tbc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KookV • Oh baby, you taste like strawberry cake •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ